Có lẽ không ai còn nhớ chính xác Gầu Tào có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, đã là người Mông, không phân biệt già trẻ, trai gái, khi nhắc đến Gầu Tào, ánh mắt đều rạng ngời háo hức. Đó là điểm hẹn thiêng liêng mỗi độ xuân về.
Già làng Mùa A Páo, thôn Bản Công, xã Hạnh Phúc - người đã chứng kiến hàng chục mùa Gầu Tào, từ quy mô gia đình đến lễ hội trang trọng khi Gầu Tào được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, tự hào bộc bạch: “Tôi sinh ra đã được nghe ông bà kể về Gầu Tào. Ngày trước, Gầu Tào chỉ tổ chức trong vài gia đình, xuất phát từ tín ngưỡng tâm linh để tạ ơn trời đất, thần linh đã cho cơm ăn, nước uống, cho mùa màng bội thu, cho hết bệnh tật, cho khỏi ốm đau. Theo thời gian, lễ hội được tổ chức rộng hơn - ở thôn, ở xã, rồi đến huyện…”.
Gầu Tào cứ thế lớn thêm trong niềm tự hào của người Mông, trở thành nét văn hóa đặc trưng không thể pha trộn của đồng bào vùng cao Trạm Tấu.
Trong truyền thuyết của người Mông, Gầu Tào bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ thần linh, tổ tiên và tục cầu con của những cặp vợ chồng hiếm muộn. Thuở ban đầu, lễ này thường do những gia đình gặp khó khăn, bệnh tật, làm ăn thất bát đứng ra tổ chức để cầu xin thần núi, thần rừng phù hộ. Khi điều ước thành hiện thực, họ mở hội để tạ ơn và cầu phúc cho cả bản làng. Bởi vậy, Gầu Tào mang ý nghĩa thiêng liêng, là dịp con người bày tỏ lòng biết ơn trời đất, cầu mong mùa màng tươi tốt, sức khỏe dồi dào, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Tiếng Mông - “Gầu Tào” có nghĩa là “chơi ngoài trời”, “hội chơi đồi”; ở một số nơi còn gọi là “Say Sán” - đạp núi. Lễ hội thường diễn ra vào dịp đầu xuân, sau Tết Nguyên đán, kéo dài từ mùng 1 đến Rằm tháng Giêng (âm lịch). Không gian Gầu Tào là không gian mở giữa núi rừng, nơi thiên nhiên trở thành một phần của nghi lễ. Trong đó, phần lễ được xem là “linh hồn” của lễ hội, thể hiện lòng thành kính của con người đối với thần linh và trời đất.
Nghi lễ do thầy cúng chủ trì, với các lễ vật mang đậm biểu tượng văn hóa như gà trống - tượng trưng cho sự may mắn, lợn đen - thể hiện sự sung túc, cùng gạo, ngô, rượu ngô, bánh giày... Điểm nhấn trung tâm của lễ hội là cây nêu - biểu tượng linh thiêng gắn liền với tín ngưỡng của người Mông.
Phần lễ đơn giản nhưng uy nghiêm; phần hội rộn ràng, đầy sắc màu. Những điệu múa uyển chuyển hòa cùng tiếng khèn Mông réo rắt vang vọng núi rừng; những trò chơi dân gian sôi động như kéo co, đẩy gậy, đánh quay, bắn nỏ, ném pao, đánh cầu lông gà, thi giã bánh giầy… khiến không gian Gầu Tào thực sự là ngày hội lớn của cả vùng.
Tại xã Hạnh Phúc và nhiều địa phương của huyện Trạm Tấu cũ, Gầu Tào từ lâu đã trở thành sự kiện văn hóa - tâm linh được người dân mong chờ nhất trong năm. Người già tìm đến hội để gặp lại bạn cũ; người trẻ mong đến hội để tâm tình, gửi trao nhung nhớ lứa đôi.
Anh Vàng A Giảng ở thôn Khấu Dê chia sẻ: “Cứ nghe sắp có lễ hội Gầu Tào, dù bận đến mấy tôi cũng về để tham dự. Chúng tôi đến hội gặp nhau để chơi ném pao, có đứa tìm lại người mình thích, mình yêu. Trong đám bạn tôi, đã có đôi nên duyên vợ chồng từ lễ hội này”.
Gầu Tào không đơn thuần là hội vui đầu xuân, ở đó còn là nơi trao truyền hồn cốt văn hóa dân tộc. Ông Hờ A Thào, thôn Tà Chử - người nhiều năm biểu diễn múa khèn tại lễ hội cho hay: “Tôi đã múa khèn ở nhiều sân khấu, mở nhiều lớp truyền dạy múa khèn, nhưng mỗi lần múa khèn trong lễ hội Gầu Tào lại thấy bồi hồi. Đó là khi mình được “cháy” với khát vọng và được sống đúng với bản sắc dân tộc mình. Tôi luôn nhắc lớp trẻ, đã là người Mông thì phải biết múa khèn, phải biết Gầu Tào. Không hiểu lễ hội này là chưa hiểu hết về gốc rễ của mình”.
Những năm gần đây, việc phục dựng và tổ chức lễ hội Gầu Tào hằng năm tại Trạm Tấu đã góp phần quan trọng vào gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mông, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, sinh thái. Không khí và sắc màu Gầu Tào trở thành điểm nhấn trong đời sống văn hóa đầu xuân vùng Tây Bắc, thu hút du khách trong và ngoài nước tham quan, trải nghiệm.
Đặc biệt, ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Hạnh Phúc đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy di sản, gắn lễ hội với phát triển du lịch văn hóa cộng đồng, từng bước đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch vùng cao.
Đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã đã triển khai kế hoạch chuẩn bị cho lễ hội Gầu Tào dự kiến diễn ra vào ngày 12 - 13 tháng Giêng (âm lịch). Không khí lễ hội đã lan tỏa từ các bản làng tới không gian mạng. Những clip giới thiệu trên fanpage địa phương thu hút hàng chục nghìn lượt truy cập; nhiều bình luận háo hức: “Nhất định phải đi, năm ngoái lỡ rồi tiếc mãi…”, thậm chí có người còn đăng ký tham gia múa hát tại lễ hội. Chừng ấy thôi cũng đủ thấy sức hút của Gầu Tào trong vô vàn các lễ hội đầu xuân vùng Tây Bắc.
Từ nguồn cội tâm linh đến không gian văn hóa cộng đồng, lễ hội Gầu Tào vẫn hiện hữu như một di sản sống - nơi tín ngưỡng dân gian không bị lãng quên, mà được nuôi dưỡng bằng niềm tin, bằng sự trân trọng đầy tự hào của đồng bào Mông. Mỗi độ xuân về, cây nêu trong lễ hội Gầu Tào lại được dựng lên giữa đất trời vùng cao, khẳng định sức sống mãnh liệt, trường tồn của bản sắc và giá trị văn hóa truyền thống.