“Kho báu” của lão nông người Dao

LCĐT - Chịu khó học hỏi, cần cù lao động và quyết tâm làm giàu, trong đó có trồng cây sưa đỏ, ông Đặng Văn San, người dân tộc Dao ở thôn Tả Ngảo, xã Bản Qua (huyện Bát Xát) đang sở hữu hơn 600 cây sưa đỏ.

Tôi gặp lão nông Ðặng Văn San khi ông đang miệt mài phát cỏ, tỉa cành trên đồi sưa đỏ rộng mênh mông.  Nhìn về phía đồi cây sưa, ông San bảo: Mình trồng cây sưa đỏ vừa để phủ xanh đất trống, giữ nguồn nước cho sản xuất, vừa phát triển kinh tế. Với loại cây này càng để lâu càng tăng giá trị nên gia đình chưa bán.

Sinh ra và lớn lên ở thôn Tả Ngảo, xã Bản Qua, ông San luôn trăn trở tìm cách làm giàu ngay tại quê hương mình. Năm 2007, tình cờ xem tivi thấy giới thiệu về gương ông Lăng Văn Bắc ở Tam Ðảo (Vĩnh Phúc) vượt khó làm giàu nhờ trồng cây sưa đỏ, ông đã về tận nhà ông Bắc học kỹ thuật trồng cây sưa. Sau đó, ông San mua hơn 200 cây sưa giống đưa về trồng xen với cây mỡ trong đồi rừng của gia đình. Thấy cây sưa phù hợp với thổ nhưỡng tại địa phương, ông quyết định trồng sưa đỏ thay thế toàn bộ diện tích đất rừng trồng mỡ.

Với hơn 600 cây gỗ sưa, ông Đặng Văn San đang sở hữu tài sản trị giá hàng tỷ đồng.
Với hơn 600 cây gỗ sưa, ông Đặng Văn San đang sở hữu tài sản trị giá hàng tỷ đồng.

Vừa nghĩ làm giàu cho mình, ông San cũng muốn những hộ xung quanh, họ hàng cùng làm giàu theo. Vậy là ông mở đại lý bán giống cây sưa đỏ tại địa phương. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ông dùng toàn bộ tiền lãi từ bán cây giống tái đầu tư mở rộng diện tích cây sưa. Đến năm 2012, ông đã trồng được rừng sưa đỏ hơn 600 cây. “Hiện nay, số lượng sưa đỏ trong vườn đã trồng từ 6 đến 15 năm. Cây to ước đạt khoảng 100 kg lõi đã được thương lái hỏi mua.

Theo ông San, kỹ thuật trồng cây sưa đỏ không khó, chỉ cần đào hố trồng cây được ươm trong bầu đất, làm cỏ theo đợt. Khi cây khép tán thì tỉa cành để cây tập trung phát triển thân chính và lõi. Ðể cây sưa đỏ phát triển tốt nên trồng trên đất bằng, nơi có độ cao 500 m so với mực nước biển. Nếu trồng trên đất dốc, sưa đỏ phát triển chậm hơn đất bằng nhưng ngược lại, lõi phát triển nhiều hơn. Tuy nhiên, chăm sóc cây sưa khá kỳ công, mối nguy hại nhất với sưa là sâu đục thân, phải thường xuyên thăm rừng để phát hiện kịp thời và phun thuốc vào từng lỗ cây để diệt sâu. Thời gian sinh trưởng của cây sưa lâu hơn các loại cây gỗ khác, tối thiểu từ lúc trồng đến khi khai thác khoảng trên chục năm, đòi hỏi người trồng phải kiên trì, có những tính toán hợp lý để duy trì đà sinh trưởng và phát triển của cây.

Hiện nay, cây sưa đỏ to nhất trong đồi của gia đình ông San có đường kính khoảng 25 cm, cây bé đường kính 10 cm. Để “lấy ngắn nuôi dài”, dưới tán rừng sưa, ông tận dụng nuôi gà thả đồi, làm chuồng nuôi lợn rừng lai, lợn đen bản địa. Với nghề gia truyền lấy thuốc Nam chữa bệnh cứu người, vợ chồng ông dành thời gian vào rừng lấy thuốc, trồng thêm nhiều cây thuốc quanh nhà. Trong thôn nhiều người bị đau xương khớp, đau bụng thường đến nhà ông xin thuốc, ai có tiền thì trả chút ít làm lý cho công hái thuốc, những người có hoàn cảnh khó khăn thì ông không lấy tiền.

Được biết, gỗ sưa đỏ được xếp vào nhóm IA trong danh sách các loài gỗ quý hiếm tại Việt Nam. Từ xưa, giá trị của gỗ sưa luôn được đề cao bởi độ chắc bền theo thời gian, loại gỗ này dù có ngâm trong nước hoặc trong bùn nhiều năm vẫn giữ được mùi hương và không bị mục nát hoặc co nứt. Gỗ sưa dùng sản xuất đồ nội thất, đồ mỹ nghệ có thẩm mĩ cao và mang ý nghĩa phong thủy, giúp gia chủ thịnh vượng, bình an, xua đuổi tà khí. Gỗ sưa còn là vị thuốc đông y chữa bệnh xương khớp…

Từ ngày trồng sưa, không bao giờ ông San nghĩ mình lại có một gia tài lớn như hôm nay. Đến tận bây giờ, khi nhắc lại chuyện trồng cây sưa đỏ, ông vẫn khẳng định đây như một ván bài đầy may rủi. Bởi lẽ, nếu chẳng may gỗ sưa đỏ mất giá thì bao công lao của ông lại trở thành “công cốc”. Nhưng gỗ cây sưa từ trước đến nay vẫn luôn là loại gỗ quý, cung không đủ cầu.

Nhiều người hỏi sao thương lái đến hỏi mua mà không bán, ông San bảo, gỗ sưa đỏ đắt chủ yếu là phần lõi, vì thế, cây càng lâu năm thì giá trị càng lớn. Thấy chúng tôi lo lắng bởi một “kho báu” bạt ngàn nằm lộ thiên, thì ông San cười: Ở đây là đường độc đạo, xung quanh toàn anh em, họ hàng nên chưa xảy ra trộm cắp bao giờ. Người dân thôn Tả Ngảo dù giàu, nghèo đều rất đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Vợ chồng ông San không chỉ làm giàu cho mình mà còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, giúp nhiều hộ trong thôn về vốn và cây trồng. Ai cần hỗ trợ kỹ thuật trồng, giống cây sưa đỏ, ông đều sẵn sàng cung cấp. Ông Lý Minh Tả, Trưởng thôn Tả Ngảo cho biết: Ông San là người sống gần gũi, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Gia đình ông còn là điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động”

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động”

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (địa chỉ truy cập http:// laodongcongdoan.vn), Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành công văn hướng dẫn các công đoàn cấp trên cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia cuộc thi.

Căng sức chữa cháy, cứu quần thể pơ mu lớn nhất huyện Văn Bàn

Căng sức chữa cháy, cứu quần thể pơ mu lớn nhất huyện Văn Bàn

10 giờ 30 phút ngày 30/4, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Bàn nhận được thông tin xuất hiện điểm cháy tại Tiểu khu 513 thuộc xã Khánh Yên Trung. Ngay sau đó, các lực lượng của 3 đơn vị: Ban Quản lý rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm và Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Văn Bàn chia thành 3 mũi để tiếp cận điểm cháy.

Em yêu Tổ quốc

Em yêu Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tổ chức nhiều hoạt động tăng cường công tác giáo dục truyền thống, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Tiệm nước "0 đồng"

Tiệm nước "0 đồng"

Từ đầu tháng 4 đến nay, nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường Trần Phú (thành phố Lào Cai) đã quen thuộc với một tiệm nước nhỏ miễn phí ở số nhà 1446, tổ 10, phường Nam Cường. “Nước lạnh miễn phí”, “Hãy đến khi bạn cần, mỗi người 1 chai”, “Xin cảm ơn”, đó là những lời giới thiệu, lời mời dễ thương, thân thiện đến từ tiệm nước “0 đồng” của anh Nguyễn Thành Chiến và chị Lý Thu Hằng.

Năm 2024, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường

Năm 2024, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các loại hình thiên tai xảy ra trên phạm vi cả nước năm 2023 có diễn biến cực đoan, dị thường và không theo quy luật. Điển hình như nhiệt độ trung bình toàn cầu là năm nóng nhất trong 174 năm qua, cao hơn khoảng 1,45°C so với mức nhiệt độ trung bình nhiều năm thời kỳ tiền công nghiệp. Đặc biệt, mùa bão năm 2023 không có cơn bão nào đổ bộ vào nước ta.

Những người không nghỉ lễ

Những người không nghỉ lễ

Dịp lễ 30/4 - 1/5, người lao động cả nước được nghỉ 5 ngày. Trong khi nhiều người tranh thủ dịp lễ để nghỉ ngơi, đi du lịch, gặp gỡ người thân, bạn bè… thì có những người vẫn miệt mài với công việc của riêng mình.

Áo xanh tình nguyện trong mùa lễ hội

Áo xanh tình nguyện trong mùa lễ hội

Là lực lượng tiên phong, xung kích trên mọi lĩnh vực, tuổi trẻ thị xã Sa Pa đã có nhiều hoạt động góp sức phát triển, quảng bá du lịch, xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa thân thiện với du khách trong và ngoài nước. Cùng với các lực lượng khác, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 70 đoàn viên, thanh niên thị xã Sa Pa đã phát huy sức trẻ cùng phân luồng giao thông, hướng dẫn du khách. Áo xanh tình nguyện xuất hiện trên khắp nẻo đường Sa Pa.

Lưu ý đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 với thí sinh tự do

Lưu ý đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 với thí sinh tự do

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5, các thí sinh sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024. Trong đó, thí sinh tự do sẽ đăng ký dự thi trực tiếp, không phải trực tuyến như học sinh đang học lớp 12; địa điểm đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

Những “công trình 1719”

Những “công trình 1719”

Sau hơn 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình 1719), tỉnh Lào Cai đã tập trung các nguồn lực, triển khai hiệu quả các dự án thành phần. Nhờ đó, những “công trình 1719” đã hiện hữu ở các huyện vùng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Vòng xe quay đến đấu trường châu lục

Vòng xe quay đến đấu trường châu lục

Mặc dù mới đưa vào đào tạo, huấn luyện nhưng những năm gần đây, môn xe đạp của thể thao thành tích cao Lào Cai đã gặt hái được nhiều thành công, tạo tiếng vang ở các giải đấu trong nước và đang hướng đến đấu trường châu lục.

Người trẻ nghĩ về 30/4

Người trẻ nghĩ về 30/4

Đã 49 năm trôi qua nhưng khi đến dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử - ngày 30/4 thì mỗi người dân yêu nước đều có chung một tâm trạng, niềm cảm xúc tự hào về chiến thắng vẻ vang, oanh liệt của dân tộc Việt Nam. Với thế hệ trẻ, dù sinh sau ngày giải phóng, được sống trong hòa bình nhưng dấu ấn về ngày thống nhất đất nước vẫn không thể phai nhòa, điều đó trở thành động lực sống, cống hiến sao cho xứng với sự hy sinh của thế hệ cha ông.

fb yt zl tw