Bạo lực ngôn từ nguy hiểm ở chỗ khó nhìn thấy, khó chứng minh tức thời, nhưng hệ lụy lại kéo dài, khiến nhiều học sinh thu mình, lo lắng, mất tự tin, sa sút học tập, thậm chí tác động đến những lựa chọn tương lai. Ở lứa tuổi THCS và THPT, khi tâm sinh lý đang phát triển và chưa thật sự ổn định, ranh giới giữa “đùa vui” và “tổn thương” đôi khi chỉ cách nhau một câu chữ.
Tại Trường THPT Lương Thế Vinh, tỉnh Lào Cai, nhà trường chủ động "chặn từ gốc” bạo lực ngôn từ bằng chuỗi giải pháp đồng bộ: giáo dục kỹ năng giao tiếp, tăng cường lắng nghe học sinh, can thiệp sớm từ lớp học đến không gian mạng; phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm, phối hợp chặt chẽ với gia đình và vận hành hiệu quả tổ tư vấn tâm lý trong trường.
Không gian mạng khiến bạo lực ngôn từ dễ nảy sinh và lan nhanh. Một tin nhắn trong nhóm chat, một bình luận ác ý dưới bài đăng, hay một sự việc dựng lên bằng vài dòng chữ có thể kéo dài theo ngày, theo tuần, thậm chí theo cả năm học. Khi “chia sẻ” nhanh hơn kiểm chứng, khi việc gõ phím nhanh hơn suy nghĩ, sự tổn thương đến với người trong cuộc cũng nhanh và sâu hơn.
“Sử dụng mạng xã hội, học sinh hay lập ra những nhóm chat, đặc biệt là Zalo để trao đổi thông tin, nhưng cũng có thể dùng để bàn tán, nói xấu bạn bè không ở trong nhóm”.
Bởi vậy, phòng chống bạo lực ngôn từ không thể dừng ở khẩu hiệu, mà cần một hệ thống: dạy kỹ năng ứng xử, thiết lập kênh tiếp nhận thông tin, tạo niềm tin để học sinh dám nói, đồng thời phản ứng kịp thời, công bằng để người bị tổn thương không đơn độc.
Ở tuyến đầu, giáo viên chủ nhiệm là người nhận ra sớm những thay đổi nhỏ nhất: học sinh bỗng ít nói, né giao tiếp, ngồi tách nhóm, điểm số tụt hoặc im lặng bất thường trong giờ sinh hoạt.
Điều đáng nói, vì sợ bị đánh giá, sợ bị trêu chọc thêm hoặc sợ “làm to chuyện”, các em chọn im lặng trong khi tổn thương tích tụ lại. Do vậy, giáo viên chủ nhiệm cần quan sát hành vi của các em trong lớp, tế nhị gặp riêng, tâm sự như một người bạn. Khi học sinh mở lòng chia sẻ tâm tư, giáo viên nên định hướng cho các em, phối hợp với phụ huynh, cùng tổ hỗ trợ tâm lý của nhà trường đưa ra giải pháp thích hợp.
Để "chặn từ gốc” bạo lực ngôn từ, nhà trường triển khai kế hoạch đồng bộ tới giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và toàn thể học sinh, nhấn mạnh nội dung ứng xử văn hóa trong đời sống học đường.
Thầy Nguyễn Thế Mạnh - Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh cho biết: “Khi có dấu hiệu xảy ra bạo lực ngôn từ, học sinh cần báo cáo giáo viên chủ nhiệm hoặc Ban Giám hiệu nhà trường để ngăn chặn sớm. Cùng với đó, nhà trường tăng cường phối hợp với các gia đình thống nhất cách ứng xử, xây dựng văn hóa ngôn từ; phát huy vai trò tổ tư vấn tâm lý - nơi giúp học sinh giải tỏa, tìm lại cảm giác an toàn...”.
Phòng chống bạo lực ngôn từ sẽ khó hiệu quả nếu thiếu tiếng nói của học sinh. Nhiều em đã ý thức rõ về quyền được bảo vệ và cách phản ứng phù hợp.
Khi học sinh nhìn thẳng vào nguyên nhân, thừa nhận hạn chế về kỹ năng và cách sử dụng mạng xã hội, các giải pháp giáo dục mới có cơ hội tạo chuyển biến hành vi. Bởi bạo lực ngôn từ không chỉ là vấn đề kỷ luật; đó còn là bài học về đồng cảm, trách nhiệm và sự trưởng thành trong giao tiếp.
Hãy nói lời yêu thương thay những lời tổn thương. Mỗi câu nói đều có sức mạnh, có thể nâng đỡ một tâm hồn, cũng có thể làm tổn thương một trái tim. Hãy tôn trọng sự khác biệt, biết yêu thương, chia sẻ, quan tâm và nói những lời tử tế để trường học trở thành nơi an toàn và hạnh phúc cho tất cả mọi người.
Khi lời nói biết yêu thương, trường học không chỉ là nơi truyền đạt tri thức, mà còn là một cộng đồng an toàn, nơi mỗi học sinh được tôn trọng, được lắng nghe và lớn lên trong sự tử tế của tập thể.