Hình tượng con hổ trong tín ngưỡng của người Dao ở Lào Cai

LCĐT - Ở Lào Cai, hình tượng con hổ được thể hiện nhiều trong đời sống văn hóa của mỗi dân tộc, nhưng độc đáo hơn cả là hình tượng con hổ (tàu hâu) trong tín ngưỡng của người Dao, biểu trưng cho sức mạnh, bảo hộ cho thần linh cũng như con người, phản ánh quan niệm về thế giới quan và nhân sinh quan của người Dao.

Hình tượng con hổ trong tín ngưỡng của người Dao ở Lào Cai ảnh 1
Hình tượng con hổ trên hoa văn thổ cẩm.

Những kiêng kỵ liên quan đến ngày con hổ

Hằng năm, người Dao đều kiêng kỵ ngày con hổ, nhất là ngày Dần đầu năm, họ không làm bất cứ công việc gì, nếu làm thì gia đình, bản làng đó bị thần con hổ nổi giận, quở phạt, làm thương đau cho con người và làm hại gia súc, mùa màng.

Trong sách “Thùng sâu” có ghi, ngày Ất Sửu thổ công ở rừng già, gia chủ và các thành viên trong gia đình kiêng không đi rừng. Ngày Bính Dần thổ công ở trên trời rất tốt cho việc làm nhà hoặc làm bất cứ công việc gì khác. Đối với người họ Chảo, ngày tốt nhất để dựng nhà là ngày Canh Ngọ, chọn giờ Dần là tốt nhất. Làm bàn thờ tổ tiên tuân theo các quy định, kiêng kỵ của dòng họ, có họ chọn ngày Dần, Mùi, Tý, Thìn.

Hình tượng con hổ trên bộ tranh thờ

Hình ảnh con hổ vẽ trong tranh thờ (tranh tổ tiên và tranh Tam Thanh) với ý nghĩa để thờ cúng cầu mong tổ tiên, các vị Tam Thanh phù hộ cho con cháu người Dao. “Tể Phâu” là vị thần được vẽ trong bộ tranh thờ Tam Thanh của người Dao. Trong tranh, vị thần “Tể Phâu” cưỡi con hổ vàng. Người Dao quan niệm vị thần cưỡi hổ này chính là vị thần cai quản thế giới muôn loài trên mặt đất, gồm có con người và các loài vật sinh sống ở trong rừng. Có 5 con hổ vàng trên bức tranh Tổng Đàn 72 vị danh thần thuộc bộ tranh “Hành Phây”...

Con hổ theo quan niệm của người Dao đỏ là địa phủ, là các công tào của địa phủ đi qua rừng núi, cai quản muôn loài vật trong rừng và trên mặt đất. Các vị thần trong tranh vị thần “Tể Phâu” đều cưỡi hổ đi quan sát bảo vệ muôn loài. Tuy là tranh thờ cúng nhưng tùy vào tính chất từng buổi lễ mà thầy Tào sẽ chọn tranh phù hợp. Bộ tranh 4 vị Công Tào sử dụng chính vào nghi lễ cúng đầu năm mới, lễ cấp sắc... 2 bộ tranh được dùng nhiều nhất trong lễ cấp sắc là bộ Hành Phây - Mùi Phan và bộ Đại đường - Hỏi Phan (phan có nghĩa là cái phướn). Hành Phây - Mùi Phan là bộ tranh thờ được họa công vẽ theo truyền thuyết của người Dao để nói lên quyền lực mà người được cấp sắc sẽ nhận.

Hình tượng con hổ trên thẻ ấn (triện dấu)

Con hổ còn được tạo hình ở trên thẻ ấn (triện dấu) của người Dao nhằm in ấn tiền giấy mã sử dụng vào công việc tâm linh, tín ngưỡng của gia đình và cộng đồng dùng trong các nghi lễ.

Người thợ làm triện dấu tạo tác hình con hổ làm tay cầm, đế khắc hình nổi chấm mực đỏ để đóng dấu vuông vào các tờ sớ khi hành lễ. Đối với bản khắc trên gỗ để in dập tiền có 4 mặt, mỗi mặt thợ làm 6 hình con hổ liền nhau, 6 hình con chim, 6 hình con ngựa, 6 hình con rồng.

Ngoài ra, hình ảnh con hổ được thêu trên áo lụa, áo dài của thầy cúng người Dao nhằm bảo hộ cho người thầy có quyền uy, có sức mạnh, bởi quan niệm hổ là chúa tể rừng xanh.

Hình tượng con hổ trong các nghi lễ của người Dao

Trong các nghi lễ như đám ma khô, lễ cấp sắc, lễ tạ ơn… người Dao đỏ đều phải làm lễ rước thần con hổ trong tranh thờ về để làm lễ khai đàn, vì họ quan niệm hình tượng con hổ chính là vị thần hộ pháp có nhiệm vụ bảo vệ toàn bộ thầy và trò cùng toàn thể người dân trong buổi lễ.

Trong lễ cấp sắc, vào giờ Tý, các thầy thực hành nghi lễ treo tranh thờ trong nhà cấp sắc, thứ tự các bức tranh được treo theo quy định gồm tranh thờ tổ tiên, tranh Tam Thanh... Thần địa phủ cưỡi trên lưng con hổ, thần thái trên khuôn mặt vị thần này đầy khí chất và biểu trưng cho sức mạnh vô song.

Ngoài ra, hình ảnh con hổ được ghi chép thành bài hát trong sách cổ, có một số câu ca như sau: “Đất Tý sinh ra trời nguyên mệnh; đất Sửu sinh thành địa lý hình; đất Dần sinh người cùng trăm thứ... (trích Bàn Cổ ca - cố nghệ nhân Hoàng Sĩ Lực dịch). Hoặc “Điền chân được làm nước mực đen; vẽ được hình rồng hổ tượng đồ”.

Như vậy có thể thấy, con hổ là hình tượng đặc biệt trong cuộc sống vật chất và tinh thần của dân tộc Dao.

Điều đó đã minh chứng và cho thấy con hổ đã gắn bó với dân tộc Dao từ thủa sơ khai cho đến nay, phản ánh đậm chất tín ngưỡng văn hóa đặc trưng dân tộc Dao.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

"Hoa Việt nơi xứ tuyết": Tâm tình của người phụ nữ xa quê

"Hoa Việt nơi xứ tuyết": Tâm tình của người phụ nữ xa quê

Lễ trao giải Cuộc thi viết tản văn, thơ về "Người Phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ" do Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức, diễn ra tại Phòng Thượng viện, Nhà Quốc hội Hungary, ngày 15/6. Tuyển tập gồm 50 tác phẩm của các nữ tác giả người Việt ở nước ngoài chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Phát hiện khu vực cư trú ở di sản thế giới Mỹ Sơn

Phát hiện khu vực cư trú ở di sản thế giới Mỹ Sơn

Tại khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đang triển khai song song hai dự án khai quật khảo cổ, bảo tồn nhóm tháp L và nhóm E, F, với mục tiêu quan trọng là bảo tồn các yếu tố gốc của di sản, tiếp tục nhận diện giá trị còn tiềm ẩn của di sản thế giới Mỹ Sơn, từng bước góp phần hồi sinh toàn bộ diện mạo của khu đền tháp.

Nét riêng trong lễ cưới của người Dao đỏ ở Tả Phìn: Khi cô dâu tự về nhà chồng

Nét riêng trong lễ cưới của người Dao đỏ ở Tả Phìn: Khi cô dâu tự về nhà chồng

Đám cưới của người Dao đỏ ở Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai không chỉ là chuyện đôi lứa nên duyên mà còn là một không gian văn hóa thu nhỏ, phản ánh mối liên kết giữa cá nhân, gia đình và cộng đồng. Trong đó, phong tục cô dâu tự về nhà chồng là một nét riêng đầy bất ngờ đối với nhiều du khách phương xa.

Viết tiếp thanh xuân về bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong những trang nhật ký "dở dang"

Viết tiếp thanh xuân về bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong những trang nhật ký "dở dang"

Thông qua cuốn sách “Đặng Thùy Trâm và Cuốn nhật ký thứ ba” (Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành), độc giả được dịp nhìn lại trọn vẹn câu chuyện của một nữ chiến sĩ bình dị, một người con gái Hà Nội tinh khôi, giàu tri thức, lý tưởng và chan chứa yêu thương trong vòng tay gia đình, bè bạn, trước khi bước vào chiến trường.

Ngôi đền bên bờ sông Hồng

Ngôi đền bên bờ sông Hồng

Vùng đất Thái Niên, huyện Bảo Thắng được dòng sông Mẹ bồi đắp nên những bờ bãi phù sa màu mỡ, là nơi sinh sống của cộng đồng dân cư qua nhiều thế hệ. Trải qua quá trình lịch sử, nơi đây đã hình thành nên những giá trị văn hóa lâu đời, trong đó, đền Mẫu có lịch sử hơn 200 năm, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu giống như “cột mốc” văn hóa tâm linh trên thượng nguồn sông Hồng.

Xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng

Xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng

Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tại thành phố Lào Cai đang chuyển biến tích cực. Từ quảng trường, công viên đến khu dân cư, người dân đã và đang hành động mỗi ngày để xây dựng không gian sống xanh - sạch - đẹp.

Ra mắt sách ảnh 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ra mắt sách ảnh 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng 10/6, Nhà xuất bản Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức lễ ra mắt cuốn sách ảnh “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925–2025)”. Cuốn sách là sự tri ân sâu sắc, ghi lại hành trình phát triển vẻ vang của nền báo chí cách mạng trong suốt 1 thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.

Khi ống kính kể chuyện trẻ thơ

Khi ống kính kể chuyện trẻ thơ

Trên những nẻo đường vùng cao Lào Cai, hình ảnh trẻ em hồn nhiên, trong sáng như ánh nắng đầu ngày luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những người cầm máy. Không chỉ đơn thuần ghi lại khoảnh khắc đẹp, những bức ảnh về trẻ em vùng cao còn mang trong mình thông điệp nhân văn sâu sắc về cuộc sống, nghị lực và khát vọng vươn lên của trẻ em từ những vùng đất còn nhiều khó khăn.

fb yt zl tw