LCĐT - Không biết ông bà, cha mẹ Phích khôn đến mức nào, chứ từ khi về với ông Nghiêm, lúc mới sáu tháng tuổi, Phích đã nổi danh là một chú khuyển cực kỳ tinh khôn và nghĩa tình.
Hay mẹ Phích là chó Phú Quốc, bố vốn nòi berger Đức? Thành ra Phích được thừa hưởng được cả hai ưu thế trội của bố và mẹ? Ừ, cũng có thể là thế lắm! Nói ví dụ như cái việc ăn uống chẳng hạn thì cậu rất giống tính mẹ. Ông Nghiêm ăn gì, Phích ăn nấy. Độc thân, nấu một bữa ăn hai, ông Nghiêm ăn uống đạm bạc thế nào thì Phích cũng ăn uống sơ sài như thế. Cơm cháy, cơm nguội, Phích ăn hết. Rau dưa, cũng không bỏ bữa. Còn về độ tinh khôn thính nhạy thì chỉ cần nhìn ánh mắt, thái độ chủ là Phích biết và làm theo. Ở với ông Nghiêm chưa được hai tháng, Phích đã là một thành tố không tách rời của ông Nghiêm. Phích là vật phân thân của ông!
![]() |
Tranh minh họa của Trung Hiếu. |
Ông Nghiêm quý Phích, mê Phích đến mức có thể nói cả ngày về những ưu điểm nổi trội của Phích: Ông bảo Phích thuộc loại thượng, tức bậc cao nhất trong sự phân định tướng mạo chó. Thượng tức định, định là tuệ, là toả sáng. Phích là loại siêu khuyển!
Ông Nghiêm quý Phích lắm, tất nhiên. Điều lý thú hơn là ông dùng Phích như một vật chuẩn để xác định thái độ với bạn bè. Phích ưa ai, ông thích người đó. Ngược lại, ai đã ghét Phích thì cũng sẽ không phải là bạn của ông. Ông có một đồng nghiệp thân thiết đã hơn hai chục năm. Người này đến chơi, nghe ông khoe tài trí của Phích, hạ một câu: “Thì nó cũng vẫn là chó thôi!”. Chỉ vì câu bình phẩm ấy mà từ đó ông lạnh nhạt hẳn với ông bạn này.
Tôi đến chơi. Ông Nghiêm chỉ Phích, nói:
- Tai Phích thính gấp ba nghìn lần tai anh và tôi. Còn mũi nó đánh hơi thì hơn thần. Trong chó, người ta chia hai loại: Loại hưng phấn để bắt kẻ gian khi lâm sự, loại điềm tĩnh để đánh hơi, dò bắt. Phích của tôi được cả hai mặt đó. Trong đó quan trọng nhất là biết ức chế ngay cả khi đang hưng phấn.
Ngừng một lát, ông Nghiêm tiếp:
- Giữa hưng phấn và ức chế thì ức chế khó hơn. Tức tối mà nói cho hả, hứng chí mà cười ha hả, mà nói năng huyên thuyên cho thoả, thế gian điều ấy là sự thường. Thậm chí chỉ đáng hạng tiểu nhân. Đang cáu giận mà hãm lại được; đang hứng khởi tràn trề mà giữ được tâm thái yên hoà, thế mới là giỏi. Phích của tôi là thế. Cùng tôi đi săn, thấy đàn chim trời, theo bản năng, Phích chỉ muốn tức thời lao tới, nhưng nhận ra mệnh lệnh ở thể vô ngôn của tôi, Phích vẫn nằm im thin thít cạnh tôi. Căng thẳng lắm là trạng thái chịu đựng đó. Vì nhiều con không chịu được, cứ nghển lên sủa toang toang hoặc rú rít ầm ĩ. Có con không chịu nổi bức xúc còn vỡ óc mà chết kia! Nói Phích thuộc hạng siêu khuyển là thế! Kìa, anh xem, Phích nó hiểu lời tôi đấy!
Tôi nhìn vào góc nhà. Phích to như con bê. Đúng là con nhà nòi berger Đức thật! Lông xám, lưng chạy dọc một vệt đen, chân mập, tai vểnh. Trên mắt có hai chấm trắng. Mõm nhọn. Bụng thon. Tư thế nằm vừa thoải mái, vừa sẵn sàng, sinh động. Nghĩa là chỉ cần một ám hiệu của chủ, một cử chỉ ngoài thông lệ của khách là nó sẽ bật dậy, lao tới ngay lập tức.
Lúc nãy nó đã làm tôi phát hoảng. Tôi vừa bước vào, nó liền há cái mõm tua tủa răng nhọn xộc ra, chồm lên ngực tôi, rồi trụt xuống, hít khìn khịt hai chân tôi lúc này đã cứng đơ vì kinh hãi. “Nó không cắn đâu! Tôi đã bảo nó rồi! Đây chỉ là quán tính. Quán tính, không bỏ được. Đã có tôi, anh không sợ. Nhưng, anh chớ có động vào đồ đạc gì trong nhà này!”.
Ông Nghiêm nói, giọng tự hào. Rồi ông quay lại, hất hàm vào Phích:
- Vào bếp, Phích!
Chà, cậu chàng thật chẳng khác gì người. Đó, cậu cúi đầu thè lưỡi tỏ ra ngượng nghịu khi thấy chủ khen trước khách lạ. Và khi ông Nghiêm vừa dứt lời, cậu liền nhỏm dậy, khoan thai đi vào trong bếp. Rồi lát sau, tiếp tục chương trình biểu diễn mỗi khi có khách, theo lệnh ông Nghiêm, cậu lững thững đi ra, mõm cặp một thanh củi to đùng.
Phích quấn quyến với ông chủ Nghiêm như thế hẳn nhiên ngoài bản tính giống nòi, còn một duyên cớ nào khác nữa không nhỉ? Thắc mắc của tôi vừa lấp ló lập tức ông Nghiêm đã đoán ra.
Ông Nghiêm kể:
- Hồi đó mình còn đang giữ chức phó ga tàu hỏa Phố Lu. Một ngày nọ, vào quãng bốn giờ chiều, lúc đoàn tàu từ dưới xuôi lên tiến vào ga, mình thấy một chú chó con xuất hiện ở sân ga. Nó hau háu nhìn theo từng ô cửa sổ mỗi toa tầu lướt qua trước mặt. Rõ ràng là chú chó con này đi đón ai đó. Sự việc lặp lại đến ngày Chủ nhật nọ thì tôi nhận ra chú ta tỏ vẻ bồn chồn. Ngóng đợi, đón chờ dường như đã quá trương căng, nên khi con tàu hôm ấy đỗ lại, hành khách đã xuống hết, chú ta liền phóng lên toa thứ nhất và cứ thế, chú chạy xuyên qua các toa tầu rỗng, cho đến toa cuối cùng. Cuối cùng, không tìm được ai đó, chú mới nhảy xuống sân ga và ngỏng cổ lên, tru những hồi dài thê thảm. Tiếc thay, tiếng tru thê thảm của chú chó nhỏ đã khiến một gã cửu vạn to béo mặt nùng nục đang đứng lơ vơ ở sân ga chú ý. Lo le thẻo lưỡi đỏ hỏn, gã hí hởn tiến lại phía con chó. Nghe tiếng chân người, con chó lập tức ngừng tiếng tru, nhe hàm răng nhỏ đề phòng. Và khi thấy gã nọ ngồi thụp xuống, nhặt chiếc đòn gánh ai đó dựng ở cạnh cái ghế đá, thì chú ta quay đầu phóng chạy. “Bắt con chó, mày ơi!”. Gã nọ la. Một gã cửu vạn khác, mắt chột, tai bẹp, từ một toa đen nhảy xuống, lột cái khăn đen bám đầy bụi phấn, rũ mạnh và nhanh như cắt nhặt cuộn giây thừng ở cửa toa, nhún chân đuổi theo. Nguy hiểm quá, cứ mỗi đoạn đuổi theo con chó, chúng lại gọi thêm được một vài tên hung đồ. Và cuối cùng, vây quanh con chó là cả một một rừng gậy gộc, thừng chão và cơn đói khát của những thói bạo tàn.
- Ngừng lại ngay! Ai cho phép các anh làm chuyện độc ác với con chó nhỏ như thế! May thay, những tiếng kêu cầu của con chó đã đến tai tôi. Đang làm nhiệm vụ, tôi liền băng ra khỏi văn phòng và lao tới phía con chó, với tiếng thét quyết liệt. Hình như con chó nhận ra thiện ý và thiện tâm của tôi. Chú ta liền đâm bổ vào tôi và tôi đã kịp thời ôm choàng lấy nó, dùng ngay thân mình làm lá chắn để bảo vệ nó khỏi cuộc săn đuổi tàn bạo của những kẻ hung đồ.
Thì ra, Phích vốn là một chú khuyển nghĩa tình rơi vào cảnh bơ vơ côi cút được ông Nghiêm cứu mạng. Còn bây giờ, nghiễm nhiên là hoàn cảnh đã trao phó cho Phích và Phích tự nguyện đóng trọn vai người cận vệ thân thiết với ân nhân của mình. Ông Nghiêm, một người đàn ông độc thân đã về hưu. Gần cận thân thiết với ông, ngoài chức trách giữ nhà, bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho chủ, Phích còn đảm nhiệm toàn bộ mọi việc có thể làm được để giúp đỡ ông. Trong đó, đáng kể là việc Phích đeo cái bị cói sáng sáng ra chợ phường mua thực phẩm cho ông những khi ông nhờ cậy.
Cái bị đeo ở cổ, trong bị có tờ bạc năm mươi ngàn. Phích đi đến gánh hàng rau bà Nhị. Bà Nhị năm mươi tuổi, vốn là tổ trưởng cung ứng trên tàu hoả đường Bắc - Nam đã về hưu, cũng độc thân. Là phụ nữ, lại đã quen với việc làm dịch vụ, bà Nhị xởi lởi với khách, đặc biệt quý trọng Phích lắm.
- Phích đấy à? Cô chào em nhé! Để cô xếp rau quả vào bị cho nhé! Bà Nhị nhặt tờ bạc nhỏ ra, xếp nào xà lách, thì là, húng quế, nào cà chua, khoai tây, cà rốt… từng lớp, từng lớp vào bị, rồi quàng lại vào cổ Phích và bảo Phích đi về sau khi đã xoa đầu Phích, khen Phích ngoan. Phích hếch mũi hít bàn tay mềm của bà hàng rau, cảm động lắm. Và nó nhận ra, gần đây, ông Nghiêm mỗi lần lấy rau củ ở chiếc bị ra, nếu không ngẩn ngơ mất một hồi thì cũng rưng rưng cảm động:
- Chà! Năm mươi ngàn bạc mà đủ hết các loại rau quả tươi ngon, lại còn hơn chục củ khoai tây, một mớ tỏi tây nữa!
Sau mấy lần như thế, vốn người liêm chính, ông Nghiêm liền lần ra chợ, tìm gặp bà Nhị để hỏi cho ra nhẽ. Hôm ấy, bà Nhị đi dự ngày hội truyền thống của ngành, nên không bán hàng. Chuyện trở nên râm ran. Bạn bè của bà Nhị có người bảo ông Nghiêm rằng: Rau hồi này rẻ, chứ không phải bà Nhị bán nhầm đâu. Tuy vậy, cũng có bà bạn khác nhấp nháy mắt cười: Ông Nghiêm à, nếu vậy thì ông nấu thêm cho một người nữa ăn cùng được không? Nghe vậy, ông Nghiêm đỏ chín mặt, lúng búng không nói nên lời.
Từ hôm ấy, Phích chính thức trở thành bưu tá chuyển những bức thư tình màu lục diệp của bà Nhị cho ông Nghiêm và ngược lại, thư cám ơn và bày tỏ thiện cảm của chủ với cô hàng rau. Phích đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng vào cuối mùa thu ấy. Dẫu đã qua thời trai trẻ, đám cưới của ông Nghiêm và bà Nhị vẫn có hoa tươi và tiệc mặn, tiệc ngọt tới bốn chục mâm cùng đông đảo bạn bè hai họ tham dự.
Nhưng, đám cưới vừa qua được ba hôm thì ông Nghiêm đột ngột sang nhà tôi chơi:
- Tôi khó xử với Phích quá, cậu à!
- Sao thế, bác?
Mặt đỏ ửng, ông Nghiêm bẽn lẽn:
- Nói cậu đừng cười nhá! Phích nhất định không cho cô Nhị gần mình. Cô ấy cứ leo lên giường nằm với mình là nó sủa, nó gào rít như bị chiếm đoạt. Thậm chí, hai vợ chồng mình ngồi cầm tay nhau, nó cũng đến cắp tay cô ấy, kéo ra...
A ha! Thì ra, tình cảm riêng tư vốn là thứ khó có thể sẻ chia! Tôi cười thầm, nhưng vừa định tỏ ra băn khoăn thì ông Nghiêm đã lắc đầu nhè nhẹ với nụ cười hóm hỉnh trên môi. Ông ghé tai tôi, thầm thì: Nhưng, cậu có tin Phích là một chú khuyển thông minh, Phích sẽ hiểu không?
Vâng! Phích sẽ hiểu. Vì Phích vốn thông minh, giàu tình nghĩa. Tôi nói. Ông Nghiêm gật đầu, đúng một tuần sau, ông lại xuất hiện ở nhà tôi. Vẫn nụ cười bẽn lẽn, ông nói mỗi câu cụt lủn vào tai tôi: “Tốt rồi, cậu ạ!”. Ha ha ha…
Truyện ngắn của Nhà văn Ma Văn Kháng