LCĐT - Cây trà hoa vàng mọc trong những cánh rừng già trên đỉnh Nà Mổ từ bao giờ không ai hay, chỉ biết rằng trong tỉnh, trong huyện mỗi nơi đây có, bởi vậy chúng tôi gìn giữ giống trà này như báu vật”, anh Cư Seo Quáng, Trưởng thôn Nà Chí Phàng, xã Lùng Thẩn (huyện Si Ma Cai) bắt đầu kể cho chúng tôi câu chuyện về “báu vật” của thôn mình như vậy.
Ngày cuối năm hanh hao nắng, chúng tôi đến xã Lùng Thẩn theo “tin đồn” về loại trà quý có giá hàng triệu đồng mỗi kg mà chỉ có ở Nà Mổ chứ không nơi nào khác. Nà Mổ trước đây là thôn riêng, nằm chon von bên dốc núi (cái tên Nà Mổ để chỉ vùng đất rất khó đi), sau đó được sáp nhập với các thôn lân cận và mang tên chung là thôn Nà Chí Phàng. Dẫu địa giới hành chính hay cách gọi thôn thay đổi thì cánh rừng tự nhiên vẫn được người dân xung quanh gìn giữ và gọi với cái tên thân thuộc: Rừng Nà Mổ. Rừng Nà Mổ như một định danh không thể thay thế dù đây không phải khu rừng cấm đậm chất tâm linh như ở các thôn, bản vùng cao khác. Địa danh “bất khả xâm phạm” này dù không phải cánh “rừng thiêng” cần thờ cúng mỗi năm nhưng người dân trong thôn, trong xã ai cũng biết tới vì trong đó lưu giữ một báu vật, đó là trà hoa vàng.
Chúng tôi đi xe máy lên bìa rừng, rồi men bộ theo một lối mòn vào rừng ở phía mặt trời mọc. Sau khoảng 20 phút, khu rừng xanh thẫm với tiếng chim ríu rít gọi bầy đã hiện ra trước mắt. Rừng xanh, mùa xuân đẹp như chốn bồng lai, hoa rừng nở thơm mát dưới ánh nắng xuân. Người dẫn đường nói với chúng tôi, phải hữu duyên mới được xem hoa trà nở, bởi những cây trà mọc lẫn những bụi cây thấp dưới tán rừng và phải quen mắt lắm mới phân biệt được đâu là cây trà hoa vàng, chưa nói tới việc phải tìm được cây đang độ nở hoa. Ngay cả người dân Nà Mổ cũng không biết thời điểm nào trà hoa vàng nở rộ nhất, vì hoa nở lác đác tùy thời tiết. Chưa ai nghiên cứu, tìm hiểu nên mọi người vẫn hay đùa rằng: Khi nào vui thì hoa sẽ nở!
Đang ngó nghiêng thì người dẫn đường Cư Seo Quáng reo lên: Đây rồi, một cây trà hoa vàng đang nở hoa! Chúng tôi vui mừng chạy lại, quên hết mệt nhọc sau một hồi đi bộ. Dưới gốc cây trà già cỗi, thân phủ đầy phấn trắng, những cánh hoa trà rụng xuống còn tươi vàng rực rỡ trên nền cỏ khô. Phó Chủ tịch UBND xã Lùng Thẩn đi cùng đoàn chỉ cho chúng tôi những bông hoa trà vàng đang lác đác trổ ở những cành cây khỏe mạnh, tỏa hương thơm ngát núi rừng. Nhớ trước lúc khởi hành, anh Hảng Seo Toán, Chủ tịch UBND xã đã dặn “phải nhặt một ít hoa và hái một ít lá non làm gia vị cho bữa ăn trưa và hái lá bánh tẻ mang về pha trà mời nhà báo thưởng thức đặc sản vùng cao Nà Mổ”, chúng tôi liền hái một nắm búp trà non tím thẫm, lá trà bánh tẻ đã chuyển màu xanh đậm và vài bông hoa đang nở, gói trong một tấm lá rừng to bản mang về.
Về tới trụ sở xã, anh Hảng Seo Toán nói vui: Hôm nay sẽ mời nhà báo thưởng thức loại trà thơm đặc biệt này theo đúng cách mà người dân nơi đây vẫn thường chế biến!
Nói rồi, anh ngắt một ít búp trà non màu tím gói lại, bảo để lát còn dùng ăn kèm với thịt lợn ba chỉ. Búp trà có vị chát nhẹ, ngọt hậu khiến món thịt ngon hơn và không bị ngấy. Lá bánh tẻ được anh rửa sạch để nấu nước chè tươi. Còn hoa thì được chế với nước đã đun sôi, để tầm 5 phút, chờ nhiệt độ nước xuống tầm 90 độ C mới đem pha trà. Anh Toán còn hướng dẫn thêm cách thưởng thức loại hoa quý này như có thể dùng ngâm rượu hoặc sấy lạnh (để giữ màu và hương vị chuẩn nhất) rồi pha như các loại trà hoa thường thấy.
Sau bữa cơm trưa, anh Toán mang ấm trà quý ra đãi khách. Nếu so màu sắc với những loại trà khác thì nước trà hoa vàng có màu nhạt, nhưng hương thơm lại vô cùng độc đáo. Trà hoa vàng dậy mùi thơm nhẹ, mộc mạc, dịu mát như hương thơm đặc trưng của trà kết hợp với vị của núi rừng, hoa cỏ và sương mai, vị ngọt thanh.
Trong khi “thưởng trà”, anh Toán giới thiệu về loại trà quý của xã với niềm tự hào và cũng sẻ chia những nỗi niềm trăn trở. Theo anh Toán, trà hoa vàng là loại trà quý chỉ có tại Việt Nam và Trung Quốc, nhưng lại chưa nhiều người biết đến. Hiện người dân nơi đây chỉ đang gìn giữ phục vụ nghiên cứu, bảo tồn chứ chưa thể khai thác để mang lại giá trị kinh tế. Trong khi đó, tại một số tỉnh, thành phố, trà hoa vàng đã được chế biến thành một loại trà cao cấp với giá bán rất đắt. Tại Si Ma Cai, trà hoa vàng duy nhất có ở rừng Nà Mổ.
Trước đây, người dân Nà Mổ không biết giá trị của loại trà này nên không gìn giữ. Bà con thường gọi là chè rừng, thi thoảng hái lá bánh tẻ về đun nước uống, thân cây thì chặt làm củi. Dưới tán rừng Nà Mổ, quần thể trà hoa vàng hiện có khoảng 1.000 cây, mọc hoang dã, phân bố rải rác, xen lẫn với những cây rừng khác. Những năm trước, khi phát hiện đây là loại trà quý, chính quyền xã mới bắt đầu có phương án bảo tồn.
Anh Toán cầm quả trà to bằng đúng chén trà, màu đỏ thẫm, nói: Xã đang phối hợp với các cơ quan của huyện nhân giống bằng hạt và giâm cành, nhưng trước hết là bảo vệ số cây đang có. Với số lượng cây đang có, chúng tôi dự kiến khảo sát, tìm địa điểm phù hợp để trồng tập trung, sau có thể phát triển thành vùng hàng hóa đặc sản. Có lẽ dự định về sản phẩm trà hoa vàng đặc sản mang tên Si Ma Cai là một hành trình rất dài và đòi hỏi nhiều công sức, nhưng hành trình dài nào cũng cần những bước đi đầu tiên.
“Ai phá rừng, đặc biệt là phá cây trà hoa vàng mà bị phát hiện thì sẽ được mang lên cân. Người vi phạm nặng bao nhiêu cân thì phải nộp bấy nhiêu cân thịt và bằng ấy lít rượu, đồng thời phải mời thầy về “làm lý”, xin lỗi về hành vi sai trái của mình”, anh Cư Seo Quáng, Trưởng thôn Nà Chí Phàng nói chắc nịch.
Người Mông trên đất Nà Mổ không biết đã chung sống với cây trà hoa vàng từ bao giờ, cũng chẳng biết ai đã mang giống cây này đến khu rừng toàn đá tai mèo để gieo vào đó một mầm sống. Nhưng cũng có người bảo cây trà hoa vàng vốn dĩ đã có mặt ở đó từ thời “khai thiên lập địa” như muôn vạn cây cối, chim muông gắn bó với mảnh đất này. Trà hoa vàng bởi thế vẫn luôn mang trong mình những bí mật và được gìn giữ như một báu vật của Nà Mổ.