“Viên ngọc” của du lịch Lào Cai

Y Tý từ “viên ngọc” của các vị thần trong truyền thuyết đang trở thành vùng du lịch có tiếng của tỉnh và cả nước.

“Viên ngọc” của các vị thần

Ngày cuối năm, chú em người Hà Nhì trên thôn Mò Phú Chải, xã Y Tý (Bát Xát) gọi điện thoại mời tôi lên đón tết Ga Tho Tho - tết cổ truyền của người Hà Nhì. Theo phong tục, vào tháng 11 âm lịch, các gia đình người Hà Nhì thường mổ lợn đón tết sớm, đây cũng là dịp tổng kết một năm nông nghiệp, dâng lễ vật cúng tổ tiên và các vị thần linh đã phù hộ gia đình trong năm cũ, chuẩn bị đón xuân mới. Lên Y Tý, không chỉ được trải nghiệm đón tết sớm với đồng bào Hà Nhì, chúng tôi còn được ngồi bên bếp lửa nghe chuyện kể về những truyền thuyết, huyền thoại cổ xưa của người Hà Nhì.

Ông Ly Seo Chơ (hơn 80 tuổi) người cao tuổi trong cộng đồng người Hà Nhì ở thôn Lao Chải nói, trong văn hóa của người Hà Nhì luôn tôn thờ 4 vị thần là thần lửa, thần nước, thần đất và Thần Rừng. Biểu tượng của thần lửa là hòn đá nhỏ được người Hà Nhì đặt cố định bên cạnh bếp lửa của gia đình để giữ ấm và mang lại may mắn cho gia đình người Hà Nhì. Còn bàn thờ thần nước được đặt ở nguồn nước chung của cả thôn, nơi diễn ra lễ cúng nguồn nước vào tháng Giêng hằng năm, cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Từ xưa đến nay, người Hà Nhì sống dựa vào ruộng bậc thang, nên thần đất rất được coi trọng. Tháng 6 hằng năm, người Hà Nhì thường tổ chức lễ hội Khu Già Già, mổ trâu hiến tế thần linh, cầu cho người an, vật thịnh, đời sống ấm no. Mỗi thôn của người Hà Nhì đều có khu rừng thiêng ở vị trí cao nhất thôn là nơi thờ cúng thần rừng. Người Hà Nhì quan niệm: Thôn, bản có bình yên, người có mạnh khỏe, vật nuôi có sinh sôi, cây trồng có tươi tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào rừng thiêng.
Cùng với tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng của người Hà Nhì, khi đến nghỉ tại các homestay của người dân bản địa, chúng tôi còn được thưởng thức những món ăn mang đậm bản sắc dân tộc như thịt lợn sấy, canh gà đen nấu rau Pạ Phì, bánh thảo quả, cá hồi nướng mầm thảo quả… Dưới sân ngôi nhà tường đất cổ, đống lửa rực cháy, các cô gái Hà Nhì trong trang phục thổ cẩm xanh truyền thống trình diễn điệu dân vũ độc đáo và bài dân ca mang âm hưởng của núi rừng. Với vẻ đẹp của vùng đất có thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, thơ mộng, bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, Y Tý còn nhiều điều huyền bí được ví như “viên ngọc” quý của các vị thần.

Vùng đất hoang sơ níu chân du khách

Vượt hơn 300 km từ Bắc Ninh lên Lào Cai du lịch, điểm đến mà anh Ngô Quang Hà lựa chọn trải nghiệm là vùng đất xa xôi và hoang sơ Y Tý. Đến đây, anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cung đường leo núi Lảo Thẩn, biển mây bồng bềnh dưới thung lũng, trên sườn núi hoặc thửa ruộng bậc thang vàng óng mùa lúa chín, những ngôi nhà trình tường độc đáo của đồng bào Hà Nhì. Anh Ngô Quang Hà chia sẻ: Thật vui khi mình được biết đến nơi này, một nơi lý tưởng để trải nghiệm với thiên nhiên hùng vĩ, con người thân thiện, mến khách. Đã đến Y Tý một lần thì mình sẽ còn quay trở lại đây.

Cùng cảm xúc như anh Hà, phần lớn du khách khi đến với Y Tý thường có những ấn tượng khó quên về vùng đất này. Y Tý nằm ở độ cao từ 1.400 đến trên 2.200 m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm, thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng, với những bản làng dân tộc Hà Nhì, Mông, Dao giàu bản sắc văn hóa. Y Tý còn là thiên đường “săn” mây của giới trẻ với các tuyến du lịch đi bộ, dã ngoại kết nối đến các bản làng dân tộc ở địa phương. Theo tính toán của địa phương, trong những năm gần đây, mỗi năm Y Tý đón khoảng 16.000 lượt du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Anh Gôn - hướng dẫn viên du lịch tự do chuyên dẫn khách leo núi Lảo Thẩn, khám phá Y Tý bảo, trong 2 tháng qua, anh đưa gần 200 khách Hà Nội và các tỉnh lên Y Tý. Còn những năm trước, khi dịch bệnh chưa ảnh hưởng nhiều, lượng khách đến với Y Tý còn cao hơn, mỗi tuần đưa cả chục khách đến “thiên đường mây”. Còn Ly Xá Xuy, chàng trai trẻ người Hà Nhì mở homestay đón khách du lịch cho biết, tuy năm nay dịch bệnh ảnh hưởng nhiều đến du lịch, nhưng những ngày cuối tuần, homestay của anh thường đón 20 - 30 khách.

Nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch và sức hút của Y Tý đối với du khách, năm 2020, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị du lịch Y Tý, với mục tiêu đưa vùng đất này trở thành khu du lịch theo hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, khám phá cảnh quan và bản sắc văn hóa dân tộc bản địa, du lịch nông nghiệp ôn đới… Trước đó, trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Sa Pa đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 9/2016, Y Tý cũng là một phân khu quan trọng nhằm giảm tải lượng khách cho Khu Du lịch quốc gia Sa Pa trong tương lai.

Phát triển Y Tý thành điểm sáng du lịch

Trong các thôn, bản của người Hà Nhì ở Y Tý đang hấp dẫn du khách tới tham quan thì Choản Thèn là thôn được xã, huyện lựa chọn làm điểm để phát triển du lịch cộng đồng. Ông Sần Hờ Lù, người tiên phong đầu tư homestay cho du khách lưu trú ở thôn Choản Thèn chia sẻ: Mấy năm trở lại đây, khi lượng khách tới Choản Thèn tăng, đồng bào Hà Nhì trong thôn nhận thấy rõ sự cần thiết của phát triển du lịch để nâng cao thu nhập. Một số hộ đang chỉnh trang nhà ở để đón khách lưu trú. Đặc biệt, bà con trong thôn đã đồng lòng di chuyển đàn trâu, bò nuôi gần nhà ra khu chăn nuôi riêng biệt, thứ 7 hằng tuần, mỗi hộ cử một người tham gia tổng vệ sinh môi trường. Trước đây, một số du khách đến Choản Thèn hay phàn nàn về vệ sinh môi trường thì nay đã rất hài lòng, thích thú chụp ảnh khi đi dạo trong thôn. Nhờ sự cố gắng của bà con, đến nay thôn Choản Thèn đã được công nhận là điểm du lịch của tỉnh.

Ông Ngô Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy xã Y Tý cho biết: Cùng với việc lựa chọn Choản Thèn làm điểm phát triển du lịch cộng đồng, cấp ủy, chính quyền xã đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu khác trong Nghị quyết của Đảng bộ xã, được cụ thể hóa bằng Đề án “Phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc xã Y Tý giai đoạn 2020 - 2025”. Theo đó, xã sẽ tăng cường quản lý đất đai và quy hoạch; chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng. Mục tiêu đến năm 2025, Y Tý thu hút trên 600.000 lượt du khách; số ngày lưu trú bình quân 2,5 ngày/người; chi tiêu bình quân 1 triệu đồng/người/ngày; tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 1.500 tỷ đồng.

Bà Sùng Hồng Mai, Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát cho biết: Để Y Tý trở thành trung tâm du lịch mới của tỉnh, huyện Bát Xát tập trung quy hoạch, quản lý quy hoạch nhằm đảm bảo phát triển bền vững, phát huy hiệu quả tài nguyên du lịch của vùng đất này. Huyện đề xuất với tỉnh lồng ghép các nguồn vốn để tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với các khu du lịch trong vùng và các điểm du lịch trên địa bàn; chú trọng bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đẩy mạnh truyền thông quảng bá du lịch… Đến nay, đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn quan tâm, nghiên cứu, khảo sát để đầu tư vào phát triển du lịch Y Tý theo quy hoạch chung đã công bố.

Từ một vùng đất hoang sơ, huyền bí với những truyền thuyết, huyền thoại, được ví như “viên ngọc” của các vị thần, nơi các vị thần lựa chọn để người Hà Nhì định cư, Y Tý đang dần khởi sắc trở thành điểm đến hấp du khách bốn phương. Chắc chắn, với sự quan tâm của tỉnh và huyện Bát Xát, trong tương lai không xa, Y Tý sẽ trở thành trung tâm du lịch mới, “viên ngọc” trên bản đồ du lịch của tỉnh và cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Du lịch Việt Nam trước khủng hoảng toàn cầu:Chủ động ứng phó, tìm cơ hội để duy trì đà tăng trưởng

Du lịch Việt Nam trước khủng hoảng toàn cầu:Chủ động ứng phó, tìm cơ hội để duy trì đà tăng trưởng

Xung đột tại Trung Đông đang khiến ngành Du lịch toàn cầu gặp nhiều khó khăn do không phận một số quốc gia tạm đóng cửa và giá năng lượng tăng, kéo theo chi phí vận chuyển, dịch vụ tăng cao. Tại Việt Nam, cuộc khủng hoảng này cũng khiến ngành Du lịch đối mặt với không ít thách thức, buộc các đơn vị phải chủ động ứng phó, tìm cơ hội nhằm duy trì đà tăng trưởng.

Lợi thế điểm đến an toàn

Lợi thế điểm đến an toàn

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 2/2026, Việt Nam đón hơn 2,2 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp lượng khách vượt mốc 2 triệu lượt, sau khi đạt 2,45 triệu lượt vào tháng 1/2026 và 2,02 triệu lượt vào tháng 12/2025.

Lâm Thượng hướng tới làng du lịch cộng đồng đạt chuẩn ASEAN

Lâm Thượng hướng tới làng du lịch cộng đồng đạt chuẩn ASEAN

Cùng với Nghĩa Đô, xã Lâm Thượng được tỉnh lựa chọn xây dựng trở thành mô hình làng du lịch cộng đồng kiểu mẫu, từng bước hướng tới đạt Tiêu chuẩn du lịch cộng đồng ASEAN. Đây không chỉ là cơ hội để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, mà còn là động lực quan trọng để nâng cao đời sống người dân gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Lô Lô Chải và nếp nhà trình tường

Lô Lô Chải và nếp nhà trình tường

Cách cột cờ Lũng Cú 1,5km, làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Tuyên Quang) nép mình dưới chân núi Rồng. Từng là một trong những làng nghèo nhất vùng cao nguyên đá, thế nhưng giờ đây Lô Lô Chải đã đổi thay nhờ du lịch.

Cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dù lượn tại xã Tú Lệ

Cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dù lượn tại xã Tú Lệ

Cùng với sự phát triển của du lịch trải nghiệm, hoạt động bay dù lượn tại xã Tú Lệ đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của loại hình du lịch mạo hiểm này, việc tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm bảo đảm an toàn và giữ gìn hình ảnh điểm đến đang trở thành yêu cầu quan trọng.

Khai thác tiềm năng du lịch đường mòn tại Việt Nam

Khai thác tiềm năng du lịch đường mòn tại Việt Nam

Với khoảng 3/4 diện tích là đồi núi, địa hình đa dạng cùng nhiều cảnh quan còn giữ được nét nguyên sơ, Việt Nam sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch khám phá thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ như leo núi mạo hiểm, chạy đường mòn, kết hợp cùng những trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc.

Bài 2: Từ mùa vàng đến sinh kế bền vững

DU LỊCH VÙNG CAO: VƯỢT “MÙA VỤ” ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Bài 2: Từ mùa vàng đến sinh kế bền vững

Sau mùa lúa chín rực rỡ trên những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải, dòng du khách dần thưa vắng. Thực tế này cho thấy đặc điểm khá rõ của du lịch vùng cao: lượng khách tăng nhanh vào những thời điểm “mùa đẹp”, nhưng giảm mạnh trong các tháng còn lại của năm.

Để Lũng Pô trở thành điểm sáng du lịch

Để Lũng Pô trở thành điểm sáng du lịch

Thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung có vị trí địa lý đặc biệt, nơi dòng suối Lũng Pô hòa vào sông Hồng, cũng là điểm đầu tiên sông Hồng chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Nơi đây có công trình cột cờ Lũng Pô và cột mốc số 92 được nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đang tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để xây dựng cột cờ Lũng Pô trở thành điểm sáng du lịch nơi biên giới.

“Nữ hoàng” giữa đại ngàn

“Nữ hoàng” giữa đại ngàn

Tháng 3 về, khắp núi rừng Tây Bắc như bừng tỉnh sau mùa đông giá lạnh, cây cối đâm chồi, nảy lộc, muôn hoa khoe sắc. Giữa muôn loài hoa của núi rừng, có loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài hoa, chỉ mọc ở những đỉnh núi cao chót vót nơi quanh năm ẩn hiện trong sương gió là hoa đỗ quyên. Tháng 3 về, nhiều du khách khắp nơi lại đến với những đỉnh núi cao của Lào Cai để bước vào hành trình leo núi, ngắm hoa đỗ quyên khoe sắc giữa đại ngàn.

Tập huấn phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái cho các hộ kinh doanh lưu trú trên địa bàn xã Nghĩa Đô

Tập huấn phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái cho các hộ kinh doanh lưu trú trên địa bàn xã Nghĩa Đô

Ngày 12/3, tại bản Mường Kem, xã Nghĩa Đô, nhóm thực hiện đề tài “Nghiên cứu phát triển mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái bền vững trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Hà và Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (cũ)”, đã tổ chức buổi tập huấn cho 40 học viên đến từ các hộ kinh doanh lưu trú trên địa bàn kỹ năng vận hành và truyền thông du lịch cho cộng đồng địa phương.

fb yt zl tw