Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News

Mang văn hóa bản địa xuống núi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
4BB6EB8C-3175-43B2-975A-81371CA7302F.jpeg
815FE004-BC41-458B-9990-9B4AD2C4B296.jpeg
Không gian văn hóa, du lịch Sa Pa tại Hà Nội.

Một buổi sáng tháng Tư, trời Hà Nội bỗng nhiên dịu nắng, không khí oi nóng nhường chỗ cho những cơn gió mát mẻ hơn. Tạm quên mệt mỏi sau chuyến xe đêm, 7 giờ sáng, ông Tẩn Vần Siệu (nghệ nhân chữ Nôm Dao, thôn Tả Chải, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa) nhanh chóng bắt tay cùng bà con tái hiện không gian văn hóa dân tộc Dao tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Nào bàn, ghế, giấy mực, trống Dao, thổ cẩm… chỉ sau vài tiếng, không gian văn hóa người Dao đỏ đã hoàn thành. Ông Siệu đặt lên chiếc bàn gỗ cũ một tập sách chữ Nôm Dao, giấy bản và bút nghiên rồi bắt đầu viết. Xung quanh, từng đoàn người bắt đầu kéo đến tò mò những câu hỏi về chữ Nôm và văn hóa dân tộc Dao đỏ. Ông Siệu vừa viết vừa vui vẻ giải thích.

F71D3D95-8C7C-417A-BEEA-C5E2C025FFFA.jpeg

Cùng với không gian văn hóa tộc Dao đỏ còn có không gian của các dân tộc: Mông, Tày, Xá Phó, Giáy. Mỗi không gian một sắc màu riêng. Dưới nếp nhà gỗ cổ được dựng lên đơn sơ, không gian gia đình dân tộc Mông luôn rộn ràng, tràn ngập tiếng cười nói của du khách. Để làm sống động không gian cho ngôi nhà, người dân trưng bày các sản vật địa phương, cặp sừng trâu đựng rượu, chiếc khèn Mông, những tấm thổ cẩm rực rỡ màu sắc… Bên hiên nhà, những phụ nữ dân tộc Mông ngồi thêu thùa, vẽ hoa văn sáp ong, đàn ông Mông say sưa thổi sáo, thổi khèn lúc cao vút, lúc trầm vọng... giống như khung cảnh ở bản vậy.

30A76998-6888-45A2-8A3F-016CEC68776B.jpeg

Trong không gian văn hóa người Xá Phó với tông màu đỏ của thổ cẩm và màu xanh của ruộng bậc thang là chủ đạo, tôi bắt chuyện với một phụ nữ Xá Phó đang say sưa thêu thổ cẩm, chị Lý Xi Khá nhìn tôi rụt rè. “Đây là lần đầu tiên tôi được tới thủ đô. Tôi bất ngờ khi những công việc thường nhật mà phụ nữ vùng cao chúng tôi vẫn làm lại trở thành nét văn hóa, thu hút đông khách du lịch tìm hiểu. Để đến với ngày hội, chúng tôi phải chuẩn bị cả tháng trời. Ai cũng tham gia phần việc của mình bằng tất cả sự nhiệt tình và trách nhiệm” - chị Khá nói.

D9147ED3-17D0-47F8-9496-AA7E80732753.jpeg

Chị Đào Thị Tuyết Mai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội hào hứng cho biết: Được tận mắt chiêm ngưỡng không gian văn hóa vùng cao và chạm tay vào những vật dụng biểu trưng cho văn hóa các dân tộc của Sa Pa trong không gian văn hóa đậm chất vùng cao này thực sự là trải nghiệm tuyệt vời.

“Mặc dù chưa có cơ hội được tới Sa Pa nhưng thông qua ngày hội, tôi cảm nhận được đây là mảnh đất giàu bản sắc văn hóa, người dân đôn hậu, hiếu khách. Mỗi dân tộc một nét đặc trưng riêng nhưng tất cả đều độc đáo và đáng trải nghiệm” - chị Koorah, du khách tới từ Ai Cập bộc bạch.

02A7AC5C-DFE7-4150-9C41-FFE1EE61B797.jpeg

Tối đến, các chàng trai, cô gái lại xúng xính váy áo đến không gian chợ phiên và chợ tình Sa Pa mang tên “Điểm hẹn - chợ tình”. Ở đó, họ hát đối giao duyên, mời rượu. Tất cả lung linh, huyền ảo hơn khi được kết hợp với nghệ thuật âm thanh, ánh sáng, cách bài trí khung cảnh núi rừng, giúp du khách được trải nghiệm cảm xúc như đứng giữa chợ tình vùng cao thực sự, được nghe, được nhìn và trải nghiệm cảm xúc của câu chuyện tình vùng cao.

A87FDBFB-D0EA-42F3-944E-BF6CC60775C4.jpeg
Không gian chợ tình Sa Pa được tái hiện tại ngày hội. (Ảnh: Dương Quốc Hiếu)

Tại không gian văn hóa các dân tộc, du khách còn được thưởng thức những làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống của 5 dân tộc khác nhau với nét đặc sắc riêng như múa giao duyên (dân tộc Tày), trống, kèn (dân tộc Giáy), trống (dân tộc Dao đỏ), hát đối (dân tộc Mông), múa chuông (dân tộc Xá Phó). Hoặc một số nghi lễ truyền thống của các dân tộc ở Sa Pa cũng được tái hiện tại không gian lễ hội như lễ hội Quét làng dân tộc Xá Phó, lễ hội Xuống đồng dân tộc Giáy, hội Gầu tào dân tộc Mông, nghi lễ hát Then dân tộc Tày và nghi lễ đưa, đón dâu dân tộc Dao.

452CBF78-27E1-470E-94B6-413CA241A656.jpeg
Đây cũng là dịp người dân Sa Pa tiêu thụ các sản phẩm thủ công truyền thống.

Với những “nghệ sỹ” không chuyên, việc được nhiều du khách quan tâm hưởng ứng các giá trị văn hóa của dân tộc mình là niềm vui và sự khích lệ lớn lao, nên ai cũng “cháy” hết mình.

Anh Giàng A Sài (dân tộc Mông, xã Mường Hoa) không giấu được xúc động và niềm tự hào khi được trình diễn nhạc cụ dân tộc mình trước sự ngưỡng mộ của rất đông du khách Việt Nam và nước ngoài: Tôi rất vui vì được mang văn hóa của dân tộc Mông quảng bá đến với du khách. Ở đây chúng tôi không chỉ trình diễn mà còn giúp du khách có cơ hội cùng trải nghiệm, cảm nhận một Sa Pa thu nhỏ giữa Thủ đô Hà Nội.

DE1552DB-B951-4D97-8283-C94DEB7D5348.jpeg
Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ.

Không chỉ vậy, tham gia ngày hội, du khách còn được giới thiệu các sản phẩm nghề thủ công truyền thống của các dân tộc; thưởng lãm các nghệ nhân Sa Pa tái hiện màn trình diễn nghề thủ công và chiêm ngưỡng các sản phẩm thủ công truyền thống các dân tộc Sa Pa, tiêu biểu như chế tác khèn, chạm khắc bạc, nghề thủ công mây tre đan, dệt dây hoa, vẽ sáp ong, thêu hoa văn trang phục Mông đen, nghề làm trống…

“Không gian văn hóa được thiết kế riêng biệt và tỉ mỉ mang những nét đẹp văn hóa, phong tục của đồng bào dân tộc Sa Pa. Chúng tôi hy vọng, nét đẹp của các dân tộc sẽ níu chân và mời gọi du khách đến với vùng cao Tây Bắc”, anh Vũ Nam Linh (thành viên Ban tổ chức) cho biết.

5116FF08-7AB2-43A4-A961-E812A7579655.jpeg

Thành công của ngày hội mang lại không chỉ là giới thiệu, quảng bá du lịch hoặc bản sắc văn hóa của đồng bào đến với du khách và người dân Hà Nội, mà là đã khơi gợi được lòng tự hào của đồng bào về giá trị văn hóa riêng có của dân tộc mình, giúp họ bảo tồn, phát huy tốt hơn các giá trị văn hóa đó.

Ông Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa.

Trong 3 ngày, khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, tiếng trống chiêng, tiếng khèn rộn rã, tưng bừng như thôi thúc, lôi cuốn du khách hòa mình vào những vũ điệu dâng trời. Ngày hội kết thúc, đoàn người trở về với núi rừng Sa Pa. Những công việc thường nhật lại bắt đầu, người lên nương, người xuống suối, người ở nhà dệt vải, thêu thổ cẩm… Nhưng những kỷ niệm đẹp về ngày hội ở mảnh đất thủ đô nghìn năm văn hiến chắc chắn sẽ đọng mãi đối với những người tham gia.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Về Nghĩa Đô bắt cá suối

Về Nghĩa Đô bắt cá suối

Xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên là vùng đất lý tưởng cho những ai thích được trải nghiệm, được hòa mình với thiên nhiên, trong những không gian yên bình của một làng quê trù phú, tươi đẹp. Đến với Nghĩa Đô chắc chắn bạn không nên bỏ qua cơ hội được thưởng thức những món ăn ngon nổi tiếng của người Tày, đặc biệt là món cá suối. Hãy cùng trải nghiệm bắt cá suối với người dân nơi đây.

Bát Xát khảo sát đỉnh Ky Quan San

Bát Xát khảo sát đỉnh Ky Quan San

Trong các ngày từ 14 - 17/5, UBND huyện Bát Xát tổ chức khảo sát, điền dã để lập hồ sơ di tích danh lam, thắng cảnh cấp tỉnh đối với đỉnh Ky Quan San, xã Sàng Ma Sáo.

Chung tay phát động điểm đến Việt Nam

Chung tay phát động điểm đến Việt Nam

Tại New Delhi, tối 16/5 (giờ địa phương), hãng hàng không Vietnam Airlines đã cùng ba đối tác là Vietravel, VinGroup, SunGroup và các hãng lữ hành của Ấn Độ thực hiện nghi thức chung tay phát động điểm đến Việt Nam tại thủ đô New Delhi.

Ngày 1: Khám phá thác Ong Chúa và “săn” trái tim trên đá

Chinh phục núi Nhìu Cồ San Ngày 1: Khám phá thác Ong Chúa và “săn” trái tim trên đá

Núi Nhìu Cồ San theo tiếng dân tộc Mông có nghĩa là núi Sừng Trâu. Đây là dãy núi thuộc hệ thống Hoàng Liên Sơn với độ cao 2.965 m so với mặt nước biển, đứng thứ 9 trong tốp 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Để chinh phục núi Nhìu Cồ San, người leo sẽ mất khoảng 2 ngày 1 đêm. Ngày đầu tiên, cung đường từ chân núi lên tới lán nghỉ có rất nhiều cảnh đẹp để lại ấn tượng sâu đậm cho người leo.

Kỳ cuối: Chạm mặt quần thể đỗ quyên khổng lồ

Chinh phục Sinh Tcha Pao - “săn” đỗ quyên khổng lồ Kỳ cuối: Chạm mặt quần thể đỗ quyên khổng lồ

Tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh Sinh Tcha Pao, chúng tôi thức dậy giữa đại ngàn khi những chú chim rừng vừa cất tiếng hót gọi bình minh. Dưới tán lá dày đặc của rừng nguyên sinh, trời vẫn chưa sáng. Cả đoàn lục tục nhóm lửa, nấu nước pha mì tôm làm bữa sáng.

Đầu tư phát triển du lịch tâm linh

Đầu tư phát triển du lịch tâm linh

Du lịch tâm linh là xu hướng phổ biến hiện nay. Nhu cầu du lịch tâm linh của người dân Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung trở thành động lực thúc đẩy du lịch tâm linh phát triển.

Kỳ 1: Gian nan chinh phục Sinh Tcha Pao

Chinh phục Sinh Tcha Pao - “săn” đỗ quyên khổng lồ Kỳ 1: Gian nan chinh phục Sinh Tcha Pao

Với những người yêu thích khám phá, chinh phục núi cao, Sinh Tcha Pao, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn như lời mời gọi hấp dẫn bởi cung đường núi hoang sơ, vắng dấu chân người, đầy thử thách với con dốc “tức thở” cùng vách đá cao dựng đứng. Sinh Tcha Pao còn hấp dẫn với quần thể đỗ quyên khổng lồ, khoe sắc rực rỡ mỗi độ tháng Ba về mà hiếm đỉnh núi nào có được.

Bức họa đồ mùa nước đổ trên vùng cao Lào Cai

Bức họa đồ mùa nước đổ trên vùng cao Lào Cai

Tháng 5, những cơn mưa rào mùa hạ ùa về làm cho những tràn ruộng bậc thang trên khắp rẻo cao Lào Cai bừng tỉnh. Mùa này, đồng bào vùng cao bắt đầu vào vụ cày cấy, làm cho khung cảnh ruộng bậc thang trở nên đẹp như bức tranh họa đồ khổng lồ với những đường nét mềm mại, màu sắc sinh động, nhất là buổi bình minh hay dưới ánh mặt trời buổi hoàng hôn.

fb yt zl tw