Vang mãi tiếng kèn ma nhí

Không chỉ là một nhạc cụ, kèn ma nhí chính là tiếng nói tâm linh, gói trọn tín ngưỡng, bản sắc và hơi thở của tộc người Xá Phó.

0:00 / 0:00
0:00

Người Xá Phó ở Lào Cai sinh sống rải rác tại Châu Quế, Văn Bàn, Bảo Hà, Hợp Thành… sở hữu kho tàng văn hóa đặc sắc được kết tinh qua những làn điệu dân ca, dân vũ và đặc biệt là tiếng kèn ma nhí. Từ nhịp sống lao động thường ngày đến lễ hội mùa xuân rộn ràng, tiếng kèn ma nhí không chỉ gắn kết cộng đồng mà còn trở thành biểu tượng văn hóa độc đáo, phản ánh trọn vẹn tâm hồn và bản sắc người Xá Phó.

baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy00-51-40-14still372.jpg
Người Xá Phó sở hữu kho tàng văn hóa độc đáo.

Âm thanh kết nối cộng đồng

Trong đời sống tinh thần của người Xá Phó, kèn ma nhí có vị trí đặc biệt. Kèn ma nhí được xem là linh hồn của lễ hội, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Tiếng kèn trầm bổng, tha thiết trở thành tín hiệu mở đầu mùa lễ hội kéo dài từ mùng 4 đến Rằm tháng Giêng. Khi tiếng kèn vang lên, bà con tề tựu đông đủ, cùng mổ lợn, uống rượu, quây quần bên bếp lửa và hòa mình trong điệu xòe truyền thống.

baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy00-18-54-06still376.jpg
Kèn ma nhí là nhạc cụ truyền thống độc đáo của người Xá Phó.

Nghệ nhân ưu tú Đặng Thị Thanh, ở xã Châu Quế chia sẻ: Tiếng kèn cất lên để cầu mong năm mới mùa màng bội thu, hạt ngô hạt lúa được chắc hạt. Đó cũng là lời chúc sức khỏe gửi đến ông bà, cô chú, gia đình.

Vì thế, kèn ma nhí chính là sợi dây kết nối quá khứ và hiện tại, con người với trời đất, là lời chúc phúc giản dị mà sâu sắc của dân tộc Xá Phó.

Kiệt tác thủ công từ thiên nhiên

Điều làm nên sự độc đáo của kèn ma nhí là sự mộc mạc nhưng tinh tế trong cấu tạo. Dưới bàn tay khéo léo của người Xá Phó, nhạc cụ này trở thành một tác phẩm thủ công mang đậm hơi thở núi rừng.

baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy00-44-29-09still370.jpg
baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy01-04-01-15still369.jpg
Kèn ma nhí trông đơn giản nhưng lại được chế tác rất công phu.

Theo anh Lý Văn Tư, ở xã Văn Bàn, kèn ma nhí gồm bầu kèn, thân kèn và lưỡi gà. Trong đó, bầu kèn được làm từ quả bầu đắng phơi khô trên gác bếp. Lưỡi gà được làm từ bẹ lá cây đao, phải phơi từ sáu tháng đến một năm để đạt độ dẻo và âm sắc chuẩn.

Thân kèn là 5 ống nứa được tuyển chọn, thu hái vào tháng 9, tháng 10. Sau khi tuyển chọn, các ống nứa được sấy khô tự nhiên trên gác bếp từ 9 tháng đến 1 năm để chống mối mọt.

5 ống nứa không phải là sự ngẫu nhiên về số lượng mà tượng trưng cho 5 thành viên trong gia đình: ống dài nhất tượng trưng cho bố, tiếp đến là mẹ, anh, chị và em. Khi tiếng kèn vang lên không chỉ là giai điệu, còn là tiếng nói của cả gia đình quây quần, đoàn tụ.

baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy00-20-41-08still382.jpg
baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy00-33-26-06still384.jpg
Kèn ma nhí là linh hồn, biểu tượng gắn liền với bản sắc, đời sống tinh thần người Xá Phó.

Để gắn các bộ phận kèn, người Xá Phó sẽ làm vào ngày trời nắng to, sử dụng sáp ong muỗi. Bí quyết làm mềm loại sáp ong có đặc tính ngược (hơ lửa sẽ càng cứng) lại chính là “mồ hôi” của người làm kèn. Họ lấy mồ hôi trên mũi quệt vào sáp ong, hơi ẩm và nhiệt độ từ cơ thể sẽ làm mềm sáp rồi dùng sáp để gắn kết bầu kèn và các ống nứa. Vì thế, không chỉ làm từ vật liệu thiên nhiên, kèn ma nhí còn mang dấu ấn cá nhân của người tạo ra.

Khi hoàn thiện, nghệ nhân sẽ kiểm tra cẩn thận, thổi thử để đánh giá chất lượng âm thanh. Nếu đạt yêu cầu, cây kèn được đánh bóng và trang trí thêm các phụ kiện.

Truyền lửa đam mê giữ gìn bản sắc

Ngày nay, kèn ma nhí không chỉ xuất hiện trong dịp lễ, tết hay nghi lễ truyền thống mà còn trở thành điểm nhấn trong nhiều hoạt động văn hóa địa phương: hội diễn nghệ thuật, ngày hội đại đoàn kết, lễ hội văn hóa các dân tộc… Đây cũng là cách bà con Xá Phó giới thiệu văn hóa tộc người đến với du khách và cộng đồng, góp phần quảng bá giá trị truyền thống, tạo sức sống mới cho nhạc cụ.

baolaocai-br_br-z7297913139284-bba598b7cfb15800381433288bf0087c.jpg
Mới đây, tại Festival sông Hồng năm 2025, Nghệ nhân ưu tú Đặng Thị Thanh đem theo kèn ma nhí và sáo cúc kẹ để giới thiệu cho du khách.

Nghệ nhân ưu tú Đặng Thị Thanh bộc bạch: Đem theo kèn ma nhí và sáo cúc kẹ để giới thiệu cho du khách, là cách chúng tôi quảng bá văn hóa Xá Phó, để tiếng kèn, tiếng sáo của cha ông được gìn giữ và phát huy.

baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy00-18-44-11still375.jpg
baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy00-18-28-19still373.jpg
Kèn ma nhí được biểu diễn tại các buổi sinh hoạt văn hóa dân gian của người Xá Phó.

Tại nhiều xã, các câu lạc bộ văn nghệ dân gian được thành lập, thu hút đông người lớn và thanh, thiếu niên tham gia. Đây là lực lượng quan trọng trong việc học hỏi, biểu diễn và truyền dạy lại nhạc cụ truyền thống.

Trước đây anh Lý Văn Tư - thành viên tích cực trong Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian người Xa Phó, chỉ thổi kèn trong dịp lễ, tết của bản. Nhưng từ khi tham gia câu lạc bộ văn nghệ dân gian, tiếng kèn được cất lên nhiều hơn trong các buổi giao lưu và hoạt động của xã.

Anh Lý Văn Tư, ở xã Văn Bàn cho biết: Mỗi lần tham gia, tôi cảm thấy rất vui vì được biểu diễn cùng bà con, lại có cơ hội giới thiệu tiếng kèn của dân tộc mình đến nhiều người hơn; góp phần giữ gìn văn hóa truyền thống, trao truyền cho thế hệ trẻ để không bị mai một.

Nỗ lực bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc

Những năm gần đây, chính quyền địa phương và các cấp ngành đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Xá Phó. Các mô hình câu lạc bộ, lớp học truyền dạy được duy trì hiệu quả; nhiều sân chơi văn hóa được tạo lập, giúp tiếng kèn ma nhí hiện diện nhiều trong đời sống cộng đồng.

baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy00-20-55-14still383.jpg
baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy00-19-56-01still378.jpg
Truyền dạy cách biểu diễn kèn ma nhí cho thế hệ trẻ.

Tiến sĩ Dương Tuấn Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Kèn ma nhí là nhạc cụ độc đáo của đồng bào Xá Phó. Tuy nhiên, số người biết làm và biểu diễn ngày càng ít. Vì vậy, chúng tôi xác định cần thêm nhiều giải pháp đồng bộ: hỗ trợ thành lập câu lạc bộ, tạo sân chơi văn hóa, đưa nhạc cụ truyền thống vào trường học. Việc truyền dạy không chỉ giúp bảo tồn nhạc cụ, còn lan tỏa nghề thủ công, dân ca, dân vũ... tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc.

baolaocai-br_chuyen-de-van-hoa-the-thao-copy00-34-21-09still385.jpg
Kèn ma nhí gắn liền với đời sống tinh thần người Xá Phó.

Bảo tồn và phát huy cây kèn ma nhí cũng chính là giữ gìn một phần di sản quý báu của Lào Cai, giữ cho bản sắc dân tộc Xá Phó luôn sống động và bền vững cùng hơi thở núi rừng.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hình tượng ngựa trong văn hóa Việt

Hình tượng ngựa trong văn hóa Việt

Trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố” đang diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhân dịp chào đón xuân Bính Ngọ mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, đồng thời mở ra cuộc đối thoại giữa truyền thống và đương đại.

 Đồng bào dân tộc thiểu số xã Sín Chéng giữ nghề truyền thống

Đồng bào dân tộc thiểu số xã Sín Chéng giữ nghề truyền thống

Sín Chéng là xã có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Giữa dòng chảy của đời sống xã hội hiện đại, đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn chú trọng gìn giữ nghề thủ công truyền thống như thêu thổ cẩm, làm nhạc cụ, làm chổi mía lanh… Qua đó, vừa phục vụ đời sống, vừa bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc.

Văn học thiếu nhi “khát” sức hút

Văn học thiếu nhi “khát” sức hút

Là “mảnh đất tâm hồn” bồi đắp nhân cách trẻ thơ, văn học thiếu nhi Lào Cai thời gian qua đã ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm tâm huyết, giàu bản sắc dân tộc và đoạt các giải thưởng cao, tuy nhiên, văn học thiếu nhi vẫn chưa tạo được sức bật tương xứng với tiềm năng vốn có. Giữa “dòng chảy” công nghệ, mảng đề tài này dường như đang loay hoay với “lối mòn”, thiếu vắng các tác phẩm đủ sức hấp dẫn để “giữ chân” độc giả nhỏ tuổi.

Gìn giữ văn hoá người Tày Khao

Gìn giữ văn hoá người Tày Khao

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào dân tộc Tày Khao ở xã Đông Cuông vẫn bền bỉ, chủ động bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống thông qua việc duy trì không gian nhà sàn, trang phục, phong tục và sinh hoạt cộng đồng, góp phần gìn giữ “hồn cốt” dân tộc mình.

Giữ sắc chàm của người Mông

Giữ sắc chàm của người Mông

Sự hối hả của nhịp sống hiện đại đang lan nhanh tới từng bản làng vùng cao khiến nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, sắc chàm - màu xanh thẫm đặc trưng trên trang phục truyền thống của người Mông vẫn âm thầm hiện diện, bền bỉ như chính đời sống văn hóa của cộng đồng. Để sắc chàm không phai theo thời gian, có những con người lặng lẽ giữ nghề, giữ nếp, giữ hồn văn hóa dân tộc bằng tất cả sự kiên nhẫn và tình yêu truyền thống.

Bảo Thắng nỗ lực biến di sản thành tài sản

Bảo Thắng nỗ lực biến di sản thành tài sản

Một trong những trọng tâm đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bảo Thắng nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra là đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. 

Nhịp Tày ở Tân Hợp

Nhịp Tày ở Tân Hợp

Giữa dòng chảy ồn ào, hối hả của nhịp sống hiện đại, Làng Câu vẫn lặng lẽ giữ cho mình vẻ yên bình với những điệu Khắp, điệu Then ngân nga, sắc áo chàm hiện diện nơi từng nếp nhà. Trải qua bao năm tháng, đồng bào Tày ở Làng Câu, xã Tân Hợp luôn gắn bó, đoàn kết, bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào về cội nguồn dân tộc.

fb yt zl tw