Theo Nghị định 94/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/1/2013, quy định tất cả các loại rượu đều phải có nhãn mác, các hộ gia đình sản xuất rượu phải có giấy phép, trường hợp không có nhãn, mác sẽ bị cấm lưu hành. Như vậy, theo Nghị định này, tất cả hộ sản xuất rượu đặc sản Lào Cai đều phải có giấy phép, sản phẩm phải được gắn nhãn mác. Tuy nhiên, đến thời điểm này, hầu hết các hộ nấu rượu vẫn không hay biết quy định mới.
Những mẻ rượu cuối cùng.
Những mẻ rượu cuối cùng
Lào Cai từ lâu nức tiếng với nhiều sản phẩm rượu ngô của người Mông, rượu thóc của người Dao. Rượu có vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt văn hoá của đồng bào vùng cao và rượu cũng là sản phẩm góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch phát triển.
Trong không khí của những ngày áp tết, chúng tôi ngược về Bản Phố (Bắc Hà), Nậm Pung, Sim San (Bát Xát). Nếu mọi khi, về với bản để tìm hiểu văn hoá nấu rượu gia truyền đã tồn tại qua bao thế hệ thì nay chúng tôi đến để chứng kiến người dân thực hiện Nghị định 94 như thế nào. Với đồng bào vùng cao quanh năm sống “với gió núi, mây ngàn”, nấu rượu chủ yếu để phục vụ nhu cầu hằng ngày, thỉnh thoảng có khách du lịch ghé thăm thì nhấm nháp rồi bán vài lít, họ vẫn chưa hề biết nghị định mới.
Người dân Bản Phố (Bắc Hà) có truyền thống nấu rượu ngô từ men hồng mi, tất cả các khâu chế biến đều được làm thủ công. Kể cả những cụ cao tuổi nhất trong xã cũng không nhớ rõ tuổi chính xác của rượu Bản Phố, chỉ biết rằng, khi họ sinh ra đã có rượu ngô. Anh Lù Văn Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Cả xã Bản Phố có 650/676 hộ nấu rượu truyền thống, mỗi tuần cung cấp 13.000 lít rượu ra thị trường, doanh thu từ rượu đạt 11 tỷ đồng/năm. Với người dân Bản Phố, trồng ngô, trồng lúa chỉ đạt hiệu quả kinh tế nhất định thì rượu đặc sản giúp họ giảm nghèo, đồng thời là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội và du lịch phát triển.
Chúng tôi tới thăm gia đình ông Giàng Seo Sẩu, thôn Bản Phố 2A, người luôn đau đáu “giữ hồn” cho rượu hồng mi. Vì chưa hề biết quy định mới, nên gia đình ông Sẩu vẫn làm men, ủ ngô bán rượu tết bình thường. Dịp này rất đông khách đến hỏi mua. Ông Sẩu cho hay: “Tôi nào có biết quy định gắn nhãn, mác trên sản phẩm. Nhà chẳng đóng chai, chỉ để rượu trong vại, khách mua thì tự xách can đến. Mỗi tuần gia đình chỉ nấu 50 lít, vừa uống, vừa bán cho khách đặt nhưng nếu đã là quy định của Nhà nước thì mình phải thực hiện thôi”. Chưa bao giờ vợ ông Sẩu phải đem rượu xuống chợ huyện bán, rượu của gia đình luôn bán với giá cao hơn rượu của các hộ cùng thôn, nhưng mẻ rượu nào ra lò là hết đến đấy. Khi biết quy định, ông Sẩu cũng băn khoăn vì chưa biết đăng ký nhãn mác ở đâu, thủ tục như thế nào.
Thôn Sim San (Ý Tý) những ngày áp tết, bếp lửa luôn bập bùng với những mẻ rượu thóc được nấu từ men cây Chỉ San. Dù đường về thôn vô cùng khó nhưng khách ở xa vẫn đến tận nơi mua rượu. Người Sim San không có thói quen đem rượu xuống chợ bán mà rượu thóc của họ vẫn nức tiếng xa gần, thậm chí đã có doanh nghiệp đăng ký thương hiệu rượu Sim San.
Anh Tẩn A Dín, thôn Sim San 1 sống trong gia đình đã ba đời nấu rượu thóc. Từ bé, anh đã biết cách ủ thóc, làm men, giữ lửa và thử rượu. Mấy năm gần đây, nghề nấu rượu truyền thống đã giúp gia đình anh khá hơn nhiều. Sắp tết, những mẻ rượu thóc hảo hạng đang được đổ vào những chum lớn, nhưng anh Dín vẫn chưa hay về Nghị định mới. “Thôn Sim San cách xa trung tâm xã, đường đi lại khó, nên những gia đình nấu rượu như chúng tôi hầu hết chưa biết quy định mới. Khách đặt rượu uống tết nên cả thôn vẫn đốt lửa bình thường”, anh Dín cho biết.
Áp tết, đồng bào vẫn đốt lửa lò rượu, từng giọt rượu vẫn chắt chiu tí tách. Người dân chưa hề biết đến quy định phải gắn nhãn, mác cho rượu mới được bán ra thị trường. Đó sẽ là những giọt rượu cuối cùng “thời tiền nhãn, mác”.
Thương hiệu được bảo vệ?
| Nghị định 94 quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công bán ra thị trường phải có giấy phép sản xuất, trên sản phẩm dán nhãn. Trường hợp các hộ gia đình bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu phải đăng ký với UBND cấp xã nơi sản xuất. Khi vận chuyển đến nơi tiêu thụ, người nấu rượu cần xuất trình hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu cho các cơ quan có thẩm quyền khi bị kiểm tra. |
Nghị định 94/NĐ-CP nhằm quản lý chất lượng của loại “nước uống” được coi là nguyên nhân dẫn đến nhiều ca tử vong do ngộ độc gần đây. Tuy nhiên, nếu thực hiện tại Lào Cai, một địa phương có nhiều “bản rượu” đặc sản có lẽ sẽ còn nhiều khó khăn. Song, hầu hết những hộ nấu rượu truyền thống đều mong muốn quy định mới được triển khai nghiêm túc sẽ bảo vệ thương hiệu rượu vùng cao.
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều cơ sở kinh doanh rượu Shan Lùng (đặc sản thôn Shan Lùng, xã Bản Xèo, Bát Xát). Tuy nhiên, nhiều hộ dân ở đây cho rằng, với phương pháp chưng cất thủ công, sản lượng rượu không thể xuất hiện nhiều trên thị trường đến thế. Một số cơ sở kinh doanh đã lấy tiếng rượu Shan Lùng để dễ dàng tiêu thụ, làm ảnh hưởng đến thương hiệu rượu Bản Xèo, đánh mất niềm tin đối với người tiêu dùng và gây thiệt hại kinh tế cho chính các hộ sản xuất. Do đó, khi Nghị định 94 có hiệu lực, hầu hết hộ dân thôn Shan Lùng đều mong muốn rượu của họ được gắn nhãn, mác. “Chúng tôi mong rằng, việc gắn nhãn, mác sẽ loại bỏ rượu Shan Lùng giả. Nếu quy định mới góp phần bảo vệ thương hiệu rượu thóc Shan Lùng, chúng tôi sẵn sàng ủng hộ”, anh Tẩn Văn Xưởng, người đã có hơn 20 năm trong nghề nấu rượu khẳng định.
Gắn nhãn, mác cho sản phẩm rượu đặc sản sẽ là khó khăn, bởi các hộ nấu rượu chẳng mấy khi đóng chai, vỏ chứa rượu không đồng nhất, chủ yếu người mua chứa rượu trong can nhựa.
Đến nay, xã Bản Phố (Bắc Hà) chưa nhận được công văn hướng dẫn thực hiện gắn nhãn, mác cho sản phẩm rượu ngô, anh Lù Văn Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bản Phố mừng ra mặt khi nghe quy định mới này. Trên thị trường xuất hiện nhiều loại rượu “giả Bản Phố” không nấu bằng men hồng mi, giá thường thấp hơn đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ nấu rượu, lượng tiêu thụ rượu “xịn” bỗng dưng bị chững lại. “Nghị định quản lý sản xuất, kinh doanh rượu sẽ góp phần bảo vệ thương hiệu rượu Bản Phố, nhưng nếu quy trình phức tạp và tốn kém có lẽ bà con sẽ rất khó thực hiện”.
Nghị định đã có hiệu lực một tháng, nhưng các địa phương mới đang tiến hành rà soát để thống kê các hộ nấu rượu đặc sản không đơn giản, bởi hầu hết gia đình vùng cao, mỗi dịp lễ, tết họ đều làm men nấu rượu. Theo bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà thì việc quản lý sản xuất, kinh doanh rượu bằng việc gắn nhãn, mác cho sản phẩm, kể cả rượu truyền thống giúp người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng loại đồ uống này, đồng thời góp phần bảo tồn làng nghề truyền thống. Song, do Nghị định 94 mới ban hành nên huyện Bắc Hà chưa thể rà soát, thống kê hết các hộ nấu rượu.
Gắn nhãn, mác là việc cần sớm triển khai khi trên thị trường đang tràn lan các loại rượu không rõ nguồn gốc, thậm chí rất nhiều sản phẩm rượu lấy danh của những loại rượu đặc sản Lào Cai để dễ dàng tiêu thụ. Ông Nguyễn Thanh Trình, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng Bát Xát cho rằng: Trên địa bàn huyện hiện có hơn 100 hộ nấu rượu đặc sản, quy định mới sẽ thuận lợi trong việc quản lý nguồn gốc, xuất xứ của các loại rượu. Tuy nhiên cũng không thể gắn nhãn, mác tràn lan, mỗi gia đình một nhãn hiệu sẽ càng khó khăn trong việc quản lý.
Ông Bùi Khắc Hiền, Giám đốc Sở Công thương cho biết: Hiện đơn vị đang gửi văn bản đến các huyện hướng dẫn thực hiện Nghị định 94. Nếu trước đây việc thẩm định chất lượng rượu do Sở Y tế thực thi thì nay gắn nhãn, mác lên sản phẩm rượu thuộc thẩm quyền của Sở Công thương. Nghị định này góp phần phân công trách nhiệm, chức năng quản lý rõ ràng đối với từng cơ quan chuyên môn. Nếu thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị định, thương hiệu rượu đặc sản của Lào Cai sẽ được bảo vệ tốt hơn.
Nghị định 94 của Chính phủ là tín hiệu vui trong quản lý chất lượng rượu, vấn đề trước đây thường bị “thả nổi”. Song, khi triển khai cũng cần tính đến quyền lợi của những người sản xuất, kinh doanh chính đáng, đặc biệt là vấn đề bảo vệ thương hiệu rượu tại các làng nghề truyền thống.