LCĐT - Cùng tuổi 12, cùng hoàn cảnh gia đình và dáng vóc giống nhau, có lẽ vì thế, tôi rất ấn tượng khi gặp Lê Quang Lương và Ngọc Hải. Tôi ví các em là “những hạt cát” nhỏ bé trên sa mạc rộng lớn của cuộc sống. Với những gì các em đã và đang làm, tin rằng sau này các em sẽ là những công dân có ích cho xã hội, bởi hai “hạt cát” này sẽ hòa vào muôn triệu hạt cát khác tạo nên những vùng đất rộng lớn và rồi qua nhiều miền đất mới để trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống.
Nhiếp ảnh gia tương lai
Lê Quang Lương là cậu bé mà tôi thực sự quý mến bởi những “triết lý sống” mà Lương mang đến cho tôi quả không đơn giản, hồn nhiên như những bạn đồng lứa. Đến với chương trình “Học kỳ quân đội” năm nay, từ thị trấn Bắc Hà, Lương “nổi bật” khi đứng cùng các đồng đội của mình, không phải với dáng vóc cao to mà ngược lại, cậu nhỏ bé với nước da ngăm đen nhưng khuôn mặt rắn rỏi, đôi mắt tinh nhanh làm cho khuôn mặt và nụ cười của em luôn rạng rỡ.

Ngọc Hải và điều phối viên chương trình.
Là một trong số những chiến sỹ ít tuổi nhất và có phần “thua kém” về mặt thể lực nhưng tôi quan sát chưa có một nội dung về huấn luyện quân sự nào mà em không tham gia và luôn nỗ lực hết mình. Không những thế, em còn luôn xung phong lên thực hiện các động tác đầu tiên. Nhìn em cố gắng cầm khẩu súng để tháo lắp hay ném lựu đạn mà các anh chị điều phối viên không khỏi khâm phục. Các nội dung bổ trợ khác như hát, nhảy dân vũ hay trò chơi, Lương cũng luôn hăng hái, nhiệt tình, góp công sức tham gia cùng tiểu đội.

Lê Quang Lương.
Cái “duyên” của tôi với em là khi cần một người thay tôi chụp ảnh những lúc tôi bận bịu, Lương xung phong ngay. Mọi nghi ngại của tôi tan biến hết khi chưa cần xem ảnh em chụp mà chỉ cần nhìn tư thế đứng, góc em chọn chụp, tôi đã biết em là người có tư duy về chụp và sáng tác ảnh. Những bức ảnh cận cảnh, chân dung mà em chụp hay đặc tả đều rất đẹp, có hồn.
Gần gũi và chia sẻ với em, tôi mới biết em sống cùng mẹ và ông bà ngoại từ nhỏ, bố mẹ chia tay nên lâu lắm em mới được gặp bố một lần. Vì thế, so với các bạn khác, em già dặn và chững chạc hơn hẳn. Em kể ở nhà vẫn thường nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo… giúp ông bà, nên vào đây, em chẳng thấy khó khăn gì cả. Năm lên lớp 3, ông ngoại đã hướng dẫn em chụp ảnh vì ông là thợ ảnh và có một hiệu ảnh nhỏ giữa thị trấn. Do vậy, từ năm lớp 4, Lương đã có thể chụp và làm ảnh lấy ngay cho khách một cách thành thạo và chuyên nghiệp.
Ngày chia tay, em rơm rớm nước mắt, cứ ôm lấy tôi và bảo: “Em quý chị kể từ khi chị dạy em kỹ năng quan sát. Em là người duy nhất trong lớp không muốn nghe người khác nhận xét về mình, chị đã gọi em lên và bảo em tự nhận xét ưu, nhược điểm. Em nói mình chỉ có nhược điểm, không có ưu điểm gì nhưng chị bảo em có ưu điểm là sự tự tin, từ lúc đó em rất khâm phục và yêu quý chị. Rồi khi chị đọc những lá thư vẫn còn loang máu của các chiến sỹ Quảng Trị chưa kịp gửi, em đã khóc, em thương những người lính. Chị còn truyền niềm đam mê chụp ảnh cho em, nhất là vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo trong sáng tác ảnh, bồi đắp thêm ước mơ trở thành “nhiếp ảnh gia” của em sau này”.
Trước những lời tâm sự của Lê Quang Lương, tôi không ngần ngại tặng lại cho em chiếc máy ảnh cũ của mình với lời chúc em sẽ ghi lại được những khoảnh khắc đẹp nhất.
Ước mơ trở thành chiến sỹ
Có lẽ không chỉ mình tôi mà tất cả các điều phối viên chương trình “Học kỳ quân đội” đều có ấn tượng và nhớ nhất cậu bé Ngọc Hải, “chiến sỹ” ít tuổi nhất và “mít ướt” nhất. Những ngày đầu tiên, cứ hết giờ học là em khóc sướt mướt, mếu máo: “Em nhớ mẹ, em muốn về với mẹ, em muốn về thành phố ngay cơ...” mặc cho các anh chị, các bạn ra sức động viên, an ủi.
Vậy nên, cũng không quá bất ngờ khi em là người đầu tiên rơi nước mắt trong Lễ tiễn thư. Khi bản nhạc không lời cất lên, chỉ vừa đọc đến những từ đầu tiên trong thư của một người lính đảo, em đã khóc… Nhìn em khóc mà các anh chị điều phối viên cũng không cầm được nước mắt, em còn nhỏ mà tình cảm quá!
Bé nhất lớp nhưng cũng như Lương, Ngọc Hải luôn tiên phong thực hiện nhiệm vụ. Bất ngờ nhất là trong Đêm cảm xúc, thực hiện phần thử thách vượt lên chính mình, trải nghiệm đi trên bàn đinh và mảnh thủy tinh vỡ, dù nỗi sợ hãi không giấu nổi trên khuôn mặt nhưng em vẫn dũng cảm, gan dạ vượt qua và rồi òa lên sung sướng khi hoàn thành. Tôi cũng rất thương em vì từ khi sinh ra, em không được ở với bố, đến giờ chuẩn bị học lớp 6 mà mỗi năm em chỉ được gặp bố vài lần. Có lẽ vì thế, Ngọc Hải luôn thấy thiếu thốn tình cảm, lúc xa nhà khóc nhớ mẹ là chuyện đương nhiên.
Ngọc Hải thích và nhảy hiphop rất đẹp, em tự tin biểu diễn trong đêm Gala, em kể mình thường lên mạng rồi học theo chứ chưa được ai dạy ngày nào. Em còn có sở trường trong môn mỹ thuật, cứ đến giờ giải lao em lại say sưa vẽ tranh. Hải tâm sự rằng, trước đây, em mơ ước trở thành họa sỹ nhưng sau khi tham gia chương trình này, thì em lại muốn trở thành một chiến sỹ thực thụ. Chính vì vậy, dù có nhớ mẹ, cần mẹ đến mấy nhưng vẫn cố gắng tham gia mọi hoạt động trong chương trình, bởi đã là chiến sỹ thì không được lùi bước trước bất kỳ thử thách nào. Dù là những nhiệm vụ khó khăn nhất của phần thi hội thao toàn năng hay trò chơi vận động liên hoàn, Ngọc Hải luôn hăng hái, dốc hết tâm sức, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Ngày chia tay chương trình, dưới gốc cây phượng vĩ đỏ hoa, Ngọc Hải cặm cụi ngồi tết vòng tay được tôi dạy cách đấy mấy hôm, tết xong em lẳng lặng đến đeo vào tay anh Dũng, người “đồng đội” ở chung phòng với mình mà chẳng nói một lời. Dũng kể, tối hôm trước dạ vũ liên hoan chia tay, Ngọc Hải cứ ôm chặt Dũng khóc, không phải nhớ mẹ nữa mà là vì: “Anh ơi, anh tặng em cái áo mà em chẳng có gì để tặng anh cả…”, vậy ra cậu bé tết vòng để đáp lại tình cảm của anh. Thế mới biết, dù ở thời nào, lứa tuổi nào thì tình cảm của những người “đồng chí, đồng đội” vẫn luôn là thứ tình cảm gắn bó keo sơn, khó tách rời.
Không chỉ có hai em Lương và Hải, trong cuộc sống này, chắc hẳn cũng còn nhiều “hạt cát vàng” như thế, rất đáng trân trọng bởi dù hoàn cảnh có khó khăn nhưng vẫn nỗ lực rèn luyện bản thân, theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình.