
Phối cảnh của dự án cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Không nên vội vã nhận xét cảm tính
Diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục gây tranh cãi bất tận suốt những ngày qua với muôn chiều ý kiến. Trong đó, nhiều ý kiến phản ứng, cho rằng diện mạo mới xấu, “quê”, thiếu tính biểu tượng - ở một không gian đẹp, đắt đỏ và giàu tính biểu tượng bậc nhất Hà Nội như Hồ Gươm.
Trao đổi với phóng viên, nhà nghiên cứu chuyên sâu về Hà Nội (còn được gọi là “nhà Hà Nội học”) Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng, các ý kiến về diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang nhuốm màu cảm tính, mang sắc thái chủ quan, chứ chưa có tính phân tích rõ ràng, cụ thể dưới lăng kính chuyên môn, khoa học.
“Bất cứ công trình nào được dựng lên ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục chắc chắn sẽ phải chịu áp lực dư luận rất lớn, bởi đó là công trình được kỳ vọng đặt ở một không gian được kỳ vọng. Tôi cho là điều đó cũng dễ hiểu.
Tuy nhiên, những ý kiến đang phản ứng, chỉ trích, dường như đang có phần nóng vội, bởi đó mới là giai đoạn 1 của dự án. Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vẫn còn giai đoạn 2, đơn vị thiết kế và thi công sẽ còn cải tạo thêm nhiều. Chúng ta nên bình tĩnh, chờ đợi thêm. Những gì đang dựng lên ở quảng trường hiện tại, tôi hiểu đó mới là giai đoạn đầu, phải thi công trong thời gian rất gấp rút để kịp mừng đại lễ 80 năm Quốc khánh. Họ cần hoàn thiện trước 2.9, màu sắc và những biểu tượng được trưng bày là để hướng đến chào mừng đại lễ, đồng thời che đi bức tường còn nham nhở phía sau” – nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến nói.

Diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến, khi xem phối cảnh của đơn vị thiết kế, ông cho rằng, có thể đài phun nước ở quảng trường dường như cũng sẽ được thay bằng công trình khác. Ông Tiến cho rằng, sẽ còn rất nhiều thay đổi, khi dự án cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bước sang giai đoạn 2.
“Tôi cho rằng sẽ còn rất nhiều thay đổi. Chưa kể, đơn vị thiết kế sẽ còn phải tính toán đến sự hòa hợp giữa khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu phía Đông Hồ Hoàn Kiếm (tứ giác đã quy hoạch). Giữa 2 không gian đó có lẽ cũng sẽ có sự kết nối, cân bằng. Cộng với sự hòa hợp của 2 không gian với bối cảnh chung đậm chất văn hóa, lịch sử của Hồ Hoàn Kiếm. Có lẽ, chúng ta nên chờ đợi thêm, mọi thứ còn chưa rõ ràng để nhận định hay phán xét” nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến nói.
Việc dỡ bỏ tòa nhà Hàm Cá Mập rõ ràng đã mang đến không gian thoáng đãng, khoáng đạt hơn cho quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và cả Hồ Hoàn Kiếm.
"Đứng trên phố Đinh Liệt bây giờ đã có thể nhìn thấy Hồ Gươm, và ngược lại. Điều đó rõ ràng là tín hiệu tích cực" - ông Tiến khẳng định.
Trước đó, vào chiều 10/9, trước sự phản ứng của dư luận, đại diện đơn vị thiết kế khẳng định "Đồ án thiết kế này không phải đã hoàn thiện mà còn có các bước tiếp theo từ phân kỳ 1 rồi đến phân kỳ 2. Thiết kế sẽ có sự đồng bộ, kết nối với không gian xung quanh".
Lịch sử quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Trong lịch sử, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được đánh giá là điểm trung chuyển quan trọng giữa khu phố cũ của người bản địa (phố cổ) và khu phố Tây xung quanh Hồ Hoàn Kiếm của Pháp.
Người Pháp chọn khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một phần của trung tâm Hà Nội vì vị trí chiến lược này. Dưới thời Pháp thuộc, quảng trường có tên Place Négrier, đến năm 1945, sau Cách mạng tháng Tám thành công, nơi này được đổi tên thành Đông Kinh Nghĩa Thục.
Tên gọi “Đông Kinh Nghĩa Thục” được đặt theo trường học nổi tiếng đầu thế kỷ 20, từng tọa lạc tại số 10 Hàng Đào.
Tư liệu ghi chép từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Trường Đông Kinh Nghĩa Thục bắt đầu hoạt động vào khoảng đầu tháng 4/1907, do Lương Văn Can mở trường, tham gia giảng dạy.

Hình ảnh cũ về quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: Tư liệu
Tài liệu lưu trữ cho biết, sau chưa đầy một năm hoạt động, Trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã trở nên nổi tiếng, có sức lan tỏa rất lớn.
Trường Đông Kinh Nghĩa Thục chú trọng giáo dục lòng yêu nước, lối sống mới và văn minh phương Tây cho quần chúng thông qua các môn học: Chữ Quốc ngữ, chữ Hán (chỉ để đọc tân thư), tiếng Pháp, khoa học thường thức (vệ sinh, địa dư, lịch sử, văn chương, công dân giáo dục, kinh tế…).
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên về việc mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nhà sử học Dương Trung Quốc gửi gắm: “Nếu được, tôi nghĩ, chúng ta có thể dành cả sự quan tâm cho căn nhà cổ số 10 Hàng Đào - nơi từng là trụ sở của trường Đông Kinh Nghĩa Thục danh tiếng. Chúng ta hãy giữ lại những dấu ấn lịch sử, là giữ lại lớp trầm tích văn hóa, lịch sử quý giá của vùng đất này. Số 10 Hàng Đào với những dấu tích cũ của trường Đông Kinh Nghĩa Thục là minh chứng cho tinh thần hiếu học, lòng yêu nước, tinh thần tự tôn, kiên cường của dân tộc Việt”.