

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng) - đơn vị thi công đang khẩn trương tập kết vật liệu đẩy nhanh tiến độ thi công phấn đấu bàn giao cho người dân trước 30/6/2025.
Từ thói quen và tập quán sinh sống trên vùng cao, người Mông ở Bắc Hà, Si Ma Cai đã khéo léo sử dụng những viên đá núi để làm hàng rào, cổng chào, bậc lên xuống... tạo nét kiến trúc độc đáo ở vùng cao Lào Cai.
Hấp dẫn hội thi khèn Mông huyện Si Ma Cai
Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, không chỉ vui xuân đón tết, tưng bừng mở hội Gầu tào, đồng bào Mông ở Lào Cai còn chuẩn bị một nghi lễ quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của họ - nghi lễ khai lửa chạm bạc đầu xuân.
Ở thôn Tả Phìn, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát, Nghệ nhân dân gian Sùng A Hòa được biết đến là người thổi khèn hay, múa khèn đẹp và là người luôn sẵn sàng truyền dạy những điệu khèn cho các chàng trai người Mông, bởi anh am hiểu nét văn hóa truyền thống, gắn bó với cuộc sống hằng ngày của đồng bào quê anh.
Giờ đây, Cốc Pục đã đổi thay, thêm nhiều gam màu tươi sáng, hầu hết các hộ trong thôn có cuộc sống ổn định, ấm no.
480 phút là quãng thời gian làm nên kỳ tích ở thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà. Đó cũng thời điểm người dân bản Mông đồng lòng, đoàn kết nghe theo lời đảng viên trẻ, trưởng thôn Ma Seo Chứ.
Ở Lào Cai, thổ cẩm phong phú cả về loại hình, chất liệu và nghệ thuật. Thổ cẩm là nguồn lực, chất liệu xây dựng sản phẩm du lịch, có sức hút đặc biệt đối với du khách.
Ngày 26/8/2024, Công an xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đã bàn giao cháu bé đi lạc về với gia đình sau 5 giờ tìm kiếm.
“Cạch! Cạch!” - tiếng búa đập vào thanh sắt phát ra từ một lò rèn nhỏ nằm cuối thôn Bản Phố 2C (xã Bản Phố, huyện Bắc Hà) khiến chúng tôi mường tượng về một thời hoàng kim của làng rèn Bản Phố. Dù thăng trầm của thời cuộc khiến nghề rèn dần mai một nhưng ở Bản Phố vẫn còn đó những người bám trụ với nghề, bằng cách riêng miệt mài truyền dạy cho thế hệ tương lai. Họ giữ gìn “kho tàng” câu chuyện cũng như kỹ thuật đúc rèn tồn tại cả trăm năm ở vùng cao nguyên trắng.
Mùa này, đi đến các thôn, bản của huyện vùng cao Si Ma Cai, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, được ngắm những ruộng lúa, nương ngô, vườn gừng xanh mướt. Tô điểm cho bức tranh thiên nhiên tươi đẹp này chính là những phụ nữ dân tộc Mông nơi đây. Với sự chăm chỉ, cần cù, hằng ngày, phụ nữ dân tộc Mông lên nương để chăm sóc, vun xới cho những cây trồng đơm hoa, kết trái, để có những vụ mùa bội thu.
69 năm tuổi đời, 45 năm tuổi Đảng, ông Châu A Sình sống tại thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa (thị xã Sa Pa) được biết đến là đảng viên đầu tiên của xã và là tấm gương sáng cho con cháu, người dân địa phương học tập. Gia đình ông Châu A Sình giàu truyền thống với 7 thành viên là đảng viên. Phát huy truyền thống tốt đẹp, gia đình ông Châu A Sình là tấm gương sáng tiên phong trong xóa bỏ hủ tục tại địa phương.
Sự tham gia của nam giới trong các hoạt động của hội phụ nữ trên địa bàn huyện Si Ma Cai đã thổi một luồng gió mới vào công tác bình đẳng giới tại địa phương.
Vào khoảng năm 1993, do ở vùng quê cũ thuộc xã Bản Liền, huyện Bắc Hà thiếu đất sản xuất, lại hay xảy ra thiên tai nên gần 30 hộ người Mông ở đây đã tìm sang thôn Hát Tình, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn để định cư.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu...
Nghề thêu thổ cẩm được trao truyền qua nhiều thế hệ người Mông ở Tả Ngài Chồ, Mường Khương và được phụ nữ chú trọng gìn giữ. Điều đặc biệt ở nghệ thuật thêu của người Mông Tả Ngài Chồ là các hoa văn, họa tiết không hề được vẽ hay lên khuôn trước mà đều do người thêu tưởng tượng, phối màu chỉ nhưng đường nét rất tinh xảo dưới câu chuyện của sắc màu.
Cây chàm từ xa xưa đã gắn bó với đời sống sinh hoạt của người Mông Sa Pa. Cộng đồng người Mông truyền tai nhau rằng "ở đâu có người Mông nơi đó có cây chàm" càng khẳng định vai trò quan trọng của loại cây này đối với mỗi thế hệ người Mông trên mảnh đất Sa Pa.
Người Mông có câu: “Đã là con trai người Mông phải biết thổi khèn, thổi sáo, thổi đàn môi. Đã là con gái Mông phải biết nghe tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng đàn môi”. Và những người thổi khèn, sáo hay nhất thì sẽ có nhiều người yêu. Nên từ xa xưa, các chàng trai người Mông mới lớn đã thi nhau học thổi khèn, thổi sáo.