Cây chàm từ xa xưa đã gắn bó với đời sống sinh hoạt của người Mông Sa Pa. Cộng đồng người Mông truyền tai nhau rằng "ở đâu có người Mông nơi đó có cây chàm" càng khẳng định vai trò quan trọng của loại cây này đối với mỗi thế hệ người Mông trên mảnh đất Sa Pa.
Tháng 6 hằng năm là thời điểm người Mông ở Sa Pa tập trung thu hoạch chàm, chuẩn bị cho mùa dệt vải. Với hầu hết loại cây trồng, trời nắng sẽ thuận lợi để thu hoạch nhưng riêng với cây chàm, người dân thường hái vào ngày mưa, sau đó trồng luôn lứa mới. Thu hoạch chàm là quá trình công phu và vất vả nhưng cũng đầy ắp niềm vui, tiếng cười.
Người Mông Sa Pa thường trồng chàm dưới tán rừng ẩm ướt. Nơi trồng chàm thường xa nhà, đi lại vất vả. Mỗi gia đình người Mông thường trồng 200 - 300 m2 cây chàm mới đủ nguyên liệu để dệt vải. Khi thu hoạch chàm, họ thường đi theo cặp vợ chồng, có thể nhờ sự hỗ trợ của họ hàng, làng xóm. Tròn 1 năm sau khi trồng, cây chàm đủ điều kiện để thu hoạch Trong ảnh: Vợ chồng anh Sùng A Tráng (xã Mường Hoa) tranh thủ trời mưa vào rừng thu hoạch cây chàm. Những người phụ nữ cùng thôn đổi công giúp nhau thu hoạch chàm.
Cây chàm gắn bó bền chặt với đời sống văn hóa của người Mông Sa Pa. Không cần nhiều kỹ thuật chăm sóc, hầu như người dân chỉ cần làm cỏ trên diện tích trồng chàm. Sau khi thu hoạch, cây chàm được tập kết tại một điểm chuẩn bị cho lên gùi. Đi bộ vượt núi trong điều kiện trời mưa, đường trơn trượt nhưng mỗi phụ nữ vẫn gùi 30 - 50 kg cây chàm. Điều này không thể làm khó họ. Đưa cây chàm về nhà.
Người phụ nữ Mông này lên rừng hái chàm từ 6 giờ sáng. Bà đang trên đường gùi cây chàm về nhà ở thôn Thào Hồng Dến, xã Mường Hoa. Sau khi thu hoạch, cây chàm được cho vào thùng lớn, ngâm với nước 3 ngày 3 đêm. Đến khi cây mục, tạo thành nước màu xanh đen thì bỏ vôi bột vào khuấy kỹ. Khi bột chàm và vôi lắng xuống thì gạn hết nước đi, phần bột dưới đáy thùng được giữ lại, sử dụng cho các lần nhuộm vải. Phụ nữ người Mông có cách bảo quản bột chàm để sử dụng quanh năm. Nghề nhuộm chàm hiện trở thành dịch vụ trải nghiệm trong hầu hết các homestay của người Mông.
Mỗi gia đình người Mông đều ngâm chàm trong nhiều thùng lớn và quy trình se lanh, dệt vải, may trang phục truyền thống không thể thiếu sắc chàm. Cây chàm chính là minh chứng cho việc làm chủ kỹ thuật nhuộm vải từ nguyên liệu tự nhiên của người Mông Sa Pa. Việc cộng đồng người Mông Sa Pa chú trọng phát triển diện tích cây chàm đã góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa đậm đà bản sắc.
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, thanh niên chính là cầu nối đưa văn hóa truyền thống vào đời sống hiện đại, đồng thời là lực lượng góp phần lan tỏa bản sắc Việt Nam ra thế giới.
Tối 29/6, tại Cung Aryana (TP Đà Nẵng), lễ khai mạc LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ III đã diễn ra trang trọng, giàu sắc màu văn hóa, mở màn tuần lễ phim ảnh sôi động trên thành phố biển xinh đẹp.
Tối 29/6, tại Quảng trường Đinh Lễ (thành phố Lào Cai), UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Cùng nhau vươn đến ước mơ” chào mừng thành lập tỉnh Lào Cai theo Nghị quyết số 202 ngày 12/6/2025 của Quốc hội.
Tối 29/6, tại Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái, đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2025) và chào mừng sự kiện thành lập tỉnh Lào Cai (mới).
Yên Bái đang chứng minh một cách thuyết phục rằng, văn hóa không chỉ là di sản cần được gìn giữ mà còn là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, trụ cột vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
Giữa nhịp sống hiện đại, việc nhiều thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà không còn phổ biến như trước. Tuy nhiên, vẫn có những gia đình lựa chọn giữ gìn nếp sống truyền thống ấy, không chỉ vì thuận tiện trong sinh hoạt mà còn bởi giá trị tinh thần to lớn và vì sự yêu thương, sẻ chia, gắn bó giữa các thế hệ.
“Nhà chúng ta to cỡ nào không quan trọng, điều đáng giá là có tình yêu thương ngự trị trong đó”, tôi nhớ một ai đó đã nói như vậy. Quả thực, nhà tôi nho nhỏ, ở trong ngõ cũng nhỏ, nhưng trong đó có những tình yêu to lớn.
Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 diễn ra tại thành phố Huế, cô gái Phú Yên Hà Trúc Linh đã chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2024, kế nhiệm ngôi vị đầy vinh quang và thành công của Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy.
Tác phẩm “Bản đồ Việt Nam ghép từ 50 nghìn bức ảnh nụ cười hạnh phúc chụp cùng Quốc kỳ”, do Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) thực hiện, đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) xác lập kỷ lục Việt Nam.
Các tác phẩm với ca từ giàu hình ảnh, cảm xúc đã thể hiện sâu sắc vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phản ánh niềm tự hào và niềm tin của nhân dân về Quốc hội Việt Nam và người đại biểu dân cử.
Nghệ thuật đính cườm tạo thành hoa văn thổ cẩm trên váy áo của dân tộc Xá Phó mang vẻ đẹp riêng, tạo sức hấp dẫn trên trang phục, cũng như một số đồ dùng hằng ngày được thiết kế ứng dụng từ thổ cẩm của người Xá Phó như: túi thổ cẩm, khăn trải bàn, tranh treo tường…
Trong 3 ngày, từ ngày 28 - 30/6/2025, tại tất cả các thôn của người Hà Nhì trên địa bàn huyện Bát Xát sẽ diễn ra Lễ hội Khô Già Già với nhiều nghi lễ truyền thống, thể hiện nét đẹp văn hóa và tín ngưỡng thờ thần nông nghiệp của người Hà Nhì đen.
Trong 2 ngày (23 - 24/6), tại tỉnh Quảng Bình, Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc năm 2025 đã diễn ra sôi nổi. Tham gia Liên hoan, đoàn thiếu nhi Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai đã đạt thành tích xuất sắc.
Nằm cách phố cổ Hội An khoảng 3 km về phía Tây, bên bờ sông Thu Bồn thơ mộng, làng gốm Thanh Hà là một trong những làng nghề truyền thống nổi tiếng và lâu đời bậc nhất ở tỉnh Quảng Nam.
Xu hướng các bạn trẻ, đặc biệt là những người có tầm ảnh hưởng, chia sẻ các giá trị văn hóa, truyền thống và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên mạng xã hội hiện nay rất đáng khích lệ.
Những tri thức dân gian làm nghề truyền thống của các dân tộc vùng cao Lào Cai đã có từ ngàn đời nay. Trong nhịp sống hiện đại, những tri thức ấy vẫn được đồng bào gìn giữ và lưu truyền, tạo nên nét đẹp độc đáo của mỗi dân tộc.