Đậm đà hương vị bánh rợm của đồng bào Giáy

LCĐT - Từ nguyên liệu sẵn có như lúa, ngô, khoai, sắn, đậu, lạc… từ xa xưa, đồng bào Giáy ở Lào Cai đã chế biến ra rất nhiều loại bánh ngon, bổ dưỡng, làm phong phú cho ẩm thực dân tộc mình.

Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai có những làng người Giáy sinh sống từ nhiều đời nay. Sau quá trình đô thị hóa, những làng người Giáy xưa được chia thành nhiều khu tái định cư nhưng hầu hết vẫn sống tập trung trên địa bàn phường. Họ vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống, trong đó có tục làm các loại bánh để dâng cúng tổ tiên và bánh rợm là một trong số đó.

Mỗi ngày bà Chao làm khoảng 35 cặp bánh rợm để mang ra chợ bản.

Bánh rợm của người Giáy còn có tên gọi là “háu pẻng”, loại bánh thường được làm vào dịp tết Thanh minh (mùng 3 tháng 3 âm lịch) hoặc ngày xá tội vong nhân (rằm tháng 7 âm lịch) hằng năm. Tuy nhiên ngày nay, bánh rợm được nhiều gia đình người Giáy gói thường xuyên, bày bán tại các chợ và trở thành món ăn hấp dẫn được nhiều người yêu thích. Bánh được gói bằng lá chuối, bên trong có bột gạo nếp và nhân.

Bà Lương Thị Chao ở tổ 12, phường Nam Cường là một trong những người dành nhiều tâm huyết để làm các loại bánh truyền thống của người Giáy, trong đó có bánh rợm. Những năm qua, gia đình bà không chỉ có kinh tế ổn định từ nghề làm bánh truyền thống mà còn góp phần đưa ẩm thực của dân tộc mình đến với nhiều thực khách trên địa bàn thành phố.

Ngay từ nhỏ, bà Chao đã được bà, mẹ của mình dạy cách làm những chiếc bánh đặc trưng của dân tộc Giáy như bánh chưng đen, bánh rợm, bánh chít… Trước đây, bà chỉ làm các loại bánh truyền thống trong dịp lễ, tết nhưng từ năm 2010, khi chuyển về khu tái định cư tại tổ 12, phường Nam Cường, bà bắt đầu làm bánh rợm bán.

Bà Lương Thị Chao tâm sự: Từ khi chuyển đến khu tái định cư, gia đình không còn đất làm ruộng nữa nên bà chuyển sang làm bánh truyền thống của dân tộc để bán, tăng thu nhập cho gia đình. Cũng nhờ thế mà con, cháu trong nhà cũng được truyền dạy nghề làm loại bánh truyền thống này.

Các công đoạn để làm ra chiếc bánh rợm của người Giáy không đơn giản, cần chuẩn bị lá chuối khô, ngâm gạo nếp, nghiền ra làm vỏ bánh, làm nhân bánh, rồi mới đến khâu gói và hấp bánh.

Lá chuối sau khi lấy về sẽ được phơi khô, bảo quản cẩn thận ở nơi khô ráo, tránh ẩm mốc. Theo kinh nghiệm của bà Chao, muốn có được chiếc bánh rợm thơm từ lớp vỏ chuối thì bánh phải được gói bằng lá chuối rừng. Những chiếc lá chuối rừng to bản, lành lặn, sau khi được cắt xuống sẽ dóc bỏ phần cuống, lấy 2 dải lá 2 bên, lau sạch bằng khăn ướt rồi đem phơi cho úa, như vậy lá mới mềm, có độ dai, khi gói và hấp, bánh mới có mùi thơm.

Phần vỏ bánh làm từ bột gạo nếp, ngon nhất là gạo nếp nương được xay bằng cối xay đá truyền thống. Sau khi xay bột, nước bột đó được đổ vào chiếc túi may bằng vải xô treo trên một cái sào vắt ngang cho nước trong túi bột nhỏ xuống, cuối cùng còn lại lớp bột mềm và mịn. Cách làm này tuy kỳ công nhưng bột sẽ rất mềm và dẻo. Từ khi có máy xay, đồng bào Giáy không tốn nhiều công sức như trước, chỉ cần mang gạo đi nghiền ướt hoặc xay khô rồi hòa nước. Cách làm này tuy nhanh chóng, tiện lợi nhưng bánh sẽ không ngon bằng bột xay nước truyền thống.

Nhân bánh rợm của người Giáy có 2 loại: Nhân mặn và nhân ngọt. Người Giáy thường dùng hạt đỗ xanh hoặc lạc để làm nhân. Với loại nhân mặn, bà Chao thường làm bằng lạc hấp chín, giã nhuyễn rồi xào với hành mỡ thật thơm, nêm mắm, muối vừa đủ. Nếu muốn làm nhân ngọt thì cho đường vào lạc, đồng thời trộn thêm một chút vào vỏ bánh, sau đó nắm thành từng quả tròn vừa lòng bàn tay. Với loại nhân đỗ cũng làm tương tự.

Sau khi chuẩn bị xong nhân thì đến khâu gói bánh. Bột bánh được vo thành hình tròn và cho nhân vào giữa bột sau đó đặt vào mặt trái lá chuối, gói lại. Bánh gói xong được xếp vào chõ đồ cơm và mang đi hấp, chỉ khoảng 30 phút là bánh đã chín.

Cũng theo kinh nghiệm của bà Chao, bánh rợm sau khi được hấp chín cần gắp ra, xếp dàn ra mâm hoặc rổ để nhanh nguội và ráo nước, như vậy bánh mới không bị ướt, nhão, mất đi mùi vị thơm nồng của lá chuối, bột gạo nếp và nhân.

Với giá bán 10 nghìn đồng 1 cặp bánh, mỗi ngày bà Chao thường làm khoảng 35 cặp. Vào ngày lễ, Tết, số lượng bánh làm ra có thể tăng lên 50 - 60 cặp. Nhịp sống hiện đại hối hả, không còn nhiều gia đình tự làm các loại bánh đòi hỏi sự công phu, khéo léo, nhưng nhờ có những người như bà Chao, các loại bánh truyền thống của người Giáy nói chung và bánh rợm nói riêng vẫn giữ được hương vị đậm đà vốn có, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người tiêu dùng, đồng thời mang lại cho họ cuộc sống no ấm hơn.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Kiến trúc sư Việt Nam đoạt Giải thưởng Kiến trúc bền vững toàn cầu năm 2025

Kiến trúc sư Việt Nam đoạt Giải thưởng Kiến trúc bền vững toàn cầu năm 2025

Tại Lễ trao Giải thưởng Kiến trúc bền vững toàn cầu (Global Award for Sustainable Architecture) 2025 vừa diễn ra tại thành phố Venice (Italia), kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào là người Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng quốc tế danh giá này sau nhiều năm kiên trì sáng tạo với kiến trúc nhân văn và bền vững.

Triển lãm chuyên đề 'Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình'

Triển lãm chuyên đề 'Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình'

60 tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ nhân Việt Nam và nước ngoài về Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được trưng bày, giới thiệu đến người dân và du khách tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam qua triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình”.

Bảo tồn nhà sàn truyền thống ở Nghĩa Đô

Bảo tồn nhà sàn truyền thống ở Nghĩa Đô

Nhắc đến xã Nghĩa Đô (Bảo Yên), không chỉ người dân địa phương mà nhiều du khách trong và ngoài nước đều nhớ đến hình ảnh những ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở những bản làng bình yên, xanh mướt. Nhà sàn và văn hóa nhà sàn đã trở thành nét đặc trưng của vùng đất này.

Trò chơi dân gian người Tày thu hút du khách

Trò chơi dân gian người Tày thu hút du khách

Trong Ngày hội Văn hóa dân gian “Sắc vàng bên dòng Nặm Luông” năm 2025 được huyện Bảo Yên tổ chức tại điểm du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, các trò chơi dân gian gắn với văn hóa truyền thống như kéo co, bắn nỏ, đánh yến, đi cà kheo… đã thu hút rất đông người tham gia, đồng thời để lại ấn tượng với người dân và du khách.

Cuộc đua nhạc số: Được và mất

Cuộc đua nhạc số: Được và mất

Âm nhạc Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển sôi động, khi các nền tảng số như TikTok, YouTube... trở thành “sân khấu” chính cho nghệ sĩ lẫn khán giả. Mỗi tuần trôi qua lại xuất hiện một bản hit mới, một giai điệu phủ sóng mạng xã hội, hay một gương mặt nghệ sĩ trẻ bất ngờ vụt sáng. Thế nhưng, đằng sau bức tranh sôi động ấy là những trăn trở về giá trị nghệ thuật, về những tác phẩm có sức sống lâu bền với thời gian...

Áo dài Nhật Bình - Sứ giả văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ

Áo dài Nhật Bình - Sứ giả văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đưa bộ trang phục áo dài Nhật Bình nằm trong bộ sưu tập đặc biệt của Nhà thiết kế Cao Minh Tiến tham gia trưng bày tại Gala và Triển lãm thời trang Ngoại giao đoàn tại thủ đô Washington D.C.

Triển lãm "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" - Khơi dậy cảm xúc bằng công nghệ hiện đại

Triển lãm "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" - Khơi dậy cảm xúc bằng công nghệ hiện đại

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cùng các địa phương tổ chức Triển lãm đặc biệt với chủ đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”. Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 16/5.

'Trang sử vàng' - tác phẩm của ánh sáng lịch sử và tâm hồn dân tộc

'Trang sử vàng' - tác phẩm của ánh sáng lịch sử và tâm hồn dân tộc

Tác phẩm điêu khắc ánh sáng "Trang sử vàng" của nghệ nhân Bùi Văn Tự được ra mắt đúng dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025). Tác phẩm vừa là biểu tượng nghệ thuật vừa thể hiện hành trình kể chuyện lịch sử bằng tâm hồn, khát vọng của người nghệ sĩ trẻ đầy thiết tha, sâu nặng.

Lão nông Hà Nhì 30 năm giữ nghề đan mâm

Lão nông Hà Nhì 30 năm giữ nghề đan mâm

Từ những thanh gỗ pơ mu cũ kỹ bị vùi trong lớp đất mục tưởng như bỏ đi hoặc chỉ dùng vào việc chẻ ra nhóm bếp, ông Chu Xe Gió, người Hà Nhì, xã Nậm Pung (Bát xát) có thể tách ra thành những chiếc nan mỏng như tấm bìa giấy để đan mâm theo kỹ thuật truyền thống của dân tộc Hà Nhì. Điều đáng nói, ông Chu Xe Gió là truyền nhân duy nhất của xã Nậm Pung có thể đan mâm bằng nan gỗ pơ mu trong khi một số người khác chỉ đan được bằng nan tre quen thuộc.

fb yt zl tw