Rơm - thứ vật liệu từng bị lãng quên, trước đây mỗi mùa gặt về, người dân Nghĩa Đô thường chất thành từng ụ lớn sau nhà, để dành cho những ngày đông lạnh giá. Rơm dùng nhóm bếp, lợp chuồng trâu, hoặc che mát cho gia súc, gia cầm… Nhưng rồi, đời sống hiện đại gõ cửa, bếp gas thay bếp củi, rơm dần bị "đẩy" ra ngoài “vòng quay” sinh hoạt thường ngày, trở thành rác thải nông nghiệp không mấy ai đoái hoài. Nhưng chính trong sự lặng thầm ấy, người dân Nghĩa Đô, đặc biệt là những nghệ nhân, những phụ nữ lớn tuổi và cả lớp trẻ yêu văn hóa truyền thống đã nảy ra một suy nghĩ khác: Tại sao không tái sinh rơm, không để những sợi vàng óng ấy kể tiếp những câu chuyện mới?
Chúng tôi tìm đến nhà bà Trương Thị Gạo ở bản Nậm Rịa, xã Nghĩa Đô - người được trao truyền làm đồ thủ công những vật dụng thường dùng trong nhà từ rơm.
Trong ngôi nhà gỗ, bà Gạo thoăn thoắt kết từng sợi rơm thành những chiếc nệm ngồi xinh xắn. Bà Gạo chia sẻ: “Hồi trước, tôi chỉ kết rơm để bện dây buộc gà, rồi làm nắp đậy nồi cơm nguội… Những món đồ được làm từ rơm đều do bà tôi, mẹ tôi truyền dạy. Nhưng có lần thấy người ta trang trí nhà hàng bằng rơm, tôi nghĩ: Sao mình không làm ra thứ đẹp hơn từ chính những gì gắn với tuổi thơ?”.

Từ giỏ đựng trứng, đĩa lót ly bằng rơm..., mỗi sản phẩm đều kể một câu chuyện. Những sợi rơm, qua bàn tay bà Gạo và các chị em trong bản, được vê tròn, tết đều, uốn cong… Mỗi sản phẩm mất từ vài giờ đồng hồ đến vài ngày để hoàn thiện, không chỉ là công sức mà còn chứa đựng cả ký ức, tâm huyết và tình yêu quê hương của những người phụ nữ dân tộc Tày, dân tộc Dao nơi đây.
Không chỉ làm sản phẩm gia dụng, người Nghĩa Đô còn “kể chuyện” qua những đồ "decor" (thiết kế) từ rơm - trang trí góc nhà, quán cà phê, homestay hay gian trưng bày tại các hội chợ.
Ở góc nhỏ của căn nhà sàn, những chú ngựa, những ngôi sao năm cánh được kết từ rơm thật mềm mại, cuốn hút… Những bó rơm “khổng lồ” như những chiếc mũ, chiếc nón, chiếc ô… làm không gian thêm tươi đẹp và gần gũi làm sao. Rơm đang góp phần tạo nên không gian sống xanh, thân thiện, mang hơi thở bản địa và rất riêng của Nghĩa Đô.

Những sản phẩm đặc trưng, rất ấn tượng của nhóm tái chế rơm ở Nghĩa Đô là giỏ đựng trứng, vòng tay và cả những con vật ngộ nghĩnh đáng yêu được kết nên từ những sợi rơm vàng óng.
Chị Kim Thị Mai, người bện những chiếc giỏ đựng trứng cho biết: "Rơm mềm, nhưng khi bện lại thì rất chắc. Mình lót thêm lớp rơm dày bên trong là có thể đựng trứng vừa đẹp, vừa an toàn".
Những chiếc giỏ đựng trứng, màu vàng rơm dịu dàng, vừa tiện dụng, vừa như mang theo cả mùi thơm đồng nội. Nhóm đan lát thủ công của chị Kim Thị Mai đã đưa sản phẩm này lên các trang mạng xã hội, đến với chợ phiên và thu hút nhiều đơn đặt hàng từ các cửa hàng nông sản sạch, quán cà phê sinh thái. Quan trọng hơn, tất cả sản phẩm từ rơm đã lan tỏa thông điệp sống xanh, hạn chế rác thải nhựa và giữ gìn bản sắc địa phương.

“Chúng tôi không chỉ bán sản phẩm mà chúng tôi muốn kể câu chuyện về đồng ruộng, về những bà, những chị nơi vùng cao cần mẫn gìn giữ nghề thủ công và sáng tạo để phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Rơm chính là sợi dây kết nối" - chị Mai cho biết thêm.

Nghĩa Đô đẹp hơn, xanh hơn từ những điều bình dị. Nghĩa Đô hôm nay đang “thay da đổi thịt” từng ngày, không chỉ nhờ những tuyến đường bê tông sạch sẽ, trường học khang trang, mà còn từ chính những chuyển biến trong nhận thức của người dân về môi trường sống và giá trị văn hóa bản địa. Dưới sự hỗ trợ của chính quyền xã và các mô hình phát triển bền vững, người dân được tập huấn kỹ thuật làm đồ thủ công, học cách thiết kế sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Các nhóm phụ nữ, thanh niên tích cực tổ chức phiên chợ xanh cuối tuần, nơi sản phẩm từ rơm tạo điểm nhấn hút khách.
“Mỗi mùa gặt về, tôi không còn thấy rơm bị đốt đi lãng phí nữa. Thay vào đó là những buổi chiều cả xóm cùng nhau ngồi đan lát, các em nhỏ làm vương miện từ rơm, kết những chiếc vòng xinh xắn, làm những con vật đáng yêu mà chúng thích qua những sợi rơm vàng… Không khí làng quê như sống lại những ký ức đẹp” - chị Mai chia sẻ.

Sự tái sinh của rơm cũng là cách để gìn giữ hồn quê. Trong những sợi rơm vàng ấy, có cả tiếng cười râm ran của trẻ nhỏ, có mùi khói bếp quen thuộc và cả khát vọng làm đẹp cuộc sống theo cách riêng, mộc mạc, bền bỉ mà sâu sắc.
Có thể ở đâu đó, việc tái chế từ phụ phẩm nông nghiệp đã quá quen thuộc. Nhưng ở Nghĩa Đô, nơi mà mỗi mái nhà vẫn còn lưu giữ nếp sống truyền thống, thì việc tái sinh rơm rạ không chỉ là vấn đề môi trường. Đó là câu chuyện của tình yêu văn hóa, sự sáng tạo lặng lẽ của những con người yêu cái đẹp từ những điều nhỏ bé nhất. Hành trình để rơm trở thành sản phẩm xanh trên những góc nhỏ của phòng khách, quán cà phê, trên những ô cửa sổ... để Nghĩa Đô trở thành điểm du lịch sinh thái độc đáo của Lào Cai thì còn cần thêm khoảng thời gian. Nhưng từng sợi rơm, khóm rạ đang kể chuyện - chuyện của một vùng đất đang đổi thay bằng bàn tay và trái tim của chính người dân bản địa.
Giữa những đổi thay nhanh chóng của nhịp sống hiện đại, những điều tưởng như bị lãng quên lại đang âm thầm hồi sinh - như sợi rơm vàng dưới nắng. Ở Nghĩa Đô, hành trình tái sinh ấy không chỉ làm đẹp không gian, mà còn nuôi dưỡng những câu chuyện đẹp - về con người, về ký ức và về tình yêu dành cho mảnh đất quê hương.
Trình bày: Bích Huệ