
Mang theo cái phong trần, khoáng đạt của nếp sống người vùng cao nơi miền biên viễn, quanh năm bao phủ mây mù, sương lạnh... tôi đến Huế trong yên bình của một mảnh đất cố đô bên bờ Hương Giang hiền hoà, trong xanh. Lần đầu tiên đặt chân đến Huế, khi mà tôi đã thuộc phần nào những ca từ, giai điệu dân ca xứ Huế...
Không phải là điểm đến duy nhất trong hành trình, cũng không phải là điểm đến đầu tiên hay điểm đến cuối cùng, nhưng Huế đã khiến cho tôi ngập tràn cảm xúc về mảnh đất và con người xứ Huế... Ấn tượng khó phai về một miền quê thanh bình bên dòng sông Hương với dòng chảy văn hoá của xứ kinh kỳ, của những lăng tẩm, đền đài, những nét rất riêng mang đậm hồn cốt của người dân ở vùng giữa dải đất hình chữ S.
Lần đầu tiên đặt chân đến Huế. Chiều thu dịu dàng và mỏng manh. Dù cho háo hức vượt gần nghìn cây số đường xe chạy, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi chạm chân vào dải đất miền Trung ấy. Vượt qua cây cầu Trường Xuân, tôi đi giữa lòng thành phố của di sản "Nhã nhạc cung đình"... Đón tôi và cả đoàn là những cái bắt tay nồng ấm của đồng nghiệp báo Thừa Thiên Huế. Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng của người bạn Huế... khiến tôi, một người con gái của núi rừng "Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt" vốn quen với mây núi, gió sương, không khỏi chạnh lòng khi nghe hai tiếng: Dạ, thưa....!
Chiều cố đô. Tôi thả bộ giữa không gian thanh bình của chiều thu cố đô... Dòng sông Hương vẫn êm trôi. Con người Huế dường như rất thong dong mà chẳng hề vội vã. Người Huế là thế... Sáng ra dù bận rộn thế nào, dù nhản tản thế nào, ăn sáng hay chưa ăn sáng, phải cà phê cái đã. Có nhiều cách gọi cà phê ở Huế. Nếu gọi: Cho một ly đen hoặc nâu Sài Gòn. Tức thì, chủ quán bưng ra một cốc cà phê lớn, nhiều đá... uống là no. Nhưng nếu gọi theo kiểu Hà Nội thì cà phê được đựng trong một chiếc ly nhỏ... quen thuộc của người miền Bắc.
Trước khi vào Huế, một đồng nghiệp đã từng vô Huế còn nhắn tin cho tôi: Đừng quên thưởng thức những món ngon ở Huế nhé! Vậy nên, tôi đã cùng mấy đồng nghiệp cùng đoàn đi ăn bằng được một số món ngon ở Huế, trong đó có món bánh khoái và món nem lụi là tôi thích nhất…
Tôi hiểu thêm biết bao nhiêu về những ca từ, về những khúc du ca viết về Huế, chắc hẳn mỗi người dù là thi sỹ, nghệ sỹ hay một người bình thường như tôi không biết làm thơ, viết nhạc, khi đã đến Huế không thể không có một tình yêu riêng, rất riêng với Huế. Tình yêu của sự thăng hoa, của những bay bổng diệu kỳ trong sự đan xen cảm xúc, trong những nỗi da diết mà khi xa rồi, nỗi nhớ mong ước thêm một lần đến Huế yêu thương....
Có biết bao nhiêu mỹ từ tụng ca về mảnh đất mang tà áo tím duyên dáng, nón lá mỏng manh ấy... Khiến cho bất cứ cô gái Huế nào cũng dịu dàng mỏng manh như "vạt lụa bay đường chiều" làm ngơ ngẩn biết bao nhiêu những bước chân lữ khách... Sông Hương xanh biếc dịu hiền, tà áo dài bay bay trong nắng thu nhẹ nhàng.

Đến Huế mà không đi thuyền trên sông Hương nghe ca Huế thì quá uổng công vượt chặng đường dài để đến Huế! Chị bạn đồng nghiệp Báo Thừa Thiên Huế đã nói vậy... Vậy là 7 giờ tối, ăn uống no say, tôi cũng chen chân lên một chiếc thuyền rồng. Bến sông tấp nập du khách thập phương đổ về đây để được lên thuyền nghe ca Huế như tôi...
Thuyền chầm chậm trôi, tôi buông tay vớt lấy gió mát từ ngoài ô cửa của khoang thuyền. Luồng gió mát dịu thổi từ mặt sông... lúc này dường như mọi vướng bận lo toan trôi tuột mất đi đâu tự bao giờ, mà chỉ trào dâng lên trong tôi một xúc cảm rất khó tả. Nhẹ nhàng, thư thái và lâng lâng đến lạ kỳ...
Trong đội ca hát hôm đó trên thuyền, các ca sỹ đều là nghiệp dư, vì yêu mến ca Huế mà tham gia câu lạc bộ hát trên sông Hương. Tiền thù lao cho một lần diễn tính ra chẳng đáng là bao, nhưng các chị vẫn say sưa hát, đem đến cho du khách mỗi lần đến Huế đều thấy những giai điệu ngọt ngào. Thanh Trúc, một giáo viên trung học cơ sở, sau giờ lên lớp truyền dạy kiến thức cho lớp lớp đàn em, lại tìm đến câu lạc bộ, để được hát những khúc ca về quê hương mình. Những người con gái xứ Huế nhẹ nhàng sâu lắng, trong từng lời ca đằm thắm mượt mà, khiến cho ai nấy trên thuyền đều ngơ ngẩn... Tôi cũng không chớp mắt, như bị hút hồn bởi những nhịp phách, những giai điệu trầm bổng, sâu lắng ấy... Sông Hương chầm chậm vào đêm. Dòng người vẫn chạy xe trên cầu Tràng Tiền, để lại những vệt sáng loang loáng, dưới mặt sông, những con thuyền bồng bềnh theo câu hát đưa du khách về với Huế, với những địa danh nơi mảnh đất cố đô.
Màn thả hoa đăng trên sông Hương để khép lại chương trình du thuyền nghe ca Huế làm cho tôi cứ thấy tiếc nuối, ngơ ngẩn, chẳng muốn rời...