Mùa xuân năm nay, ông Lý Giá Xe, dân tộc Hà Nhì, thôn Lao Chải, xã Trịnh Tường đã sang tuổi 64. Ông là đảng viên cao tuổi nhất của thôn, cũng là người có hơn 20 năm làm Bí thư Chi bộ Lao Chải. Mấy năm trở lại đây, do tuổi cao, ông Xe đã nghỉ ngơi và có đảng viên trẻ của thôn lên thay.
Hôm nay, đưa chúng tôi đi trên đường bê tông dẫn vào xóm Hà Nhì, bí thư chi bộ năm xưa không giấu nổi niềm vui khi niềm mơ ước hàng chục năm qua đã trở thành hiện thực.
“Đoạn đường này kết nối từ Tỉnh lộ 156 vào thôn và công viên Lao Chải chỉ khoảng 500 m, nhưng những năm trước đường rất khó đi vì là đường đất, độ dốc cao nên rất trơn, chỉ ngày nắng xe máy mới đi xuống công viên được. Năm nay, bà con phấn khởi lắm vì được Nhà nước hỗ trợ làm đường bê tông, việc đi lại cũng dễ dàng hơn. Có đường đẹp rồi, bà con thu hoạch ngô, thóc có thể dùng xe máy chở về tận nhà. Tháng 6 âm lịch tới đây, thôn tổ chức lễ hội Khu Già Già cầu mùa, du khách có thể đi ô tô xuống tận công viên để tham quan, trải nghiệm”, ông Xe phấn khởi chia sẻ.
Niềm vui của ông Xe cũng là niềm vui chung của gần 70 hộ đồng bào Hà Nhì, thôn Lao Chải. Trước đây, nhắc đến Lao Chải, người dân xã Trịnh Tường đều lắc đầu ái ngại. Chỉ chục năm trước, Lao Chải vẫn là thôn “3 nhất” (cao nhất, xa nhất, nghèo nhất) của xã. Thôn dường như biệt lập dưới núi Tơ Phồ Xa quanh năm mây phủ, giáp thôn Phìn Hồ của xã Y Tý, cách trung tâm xã Trịnh Tường tận 20 km, nếu không có việc cấp bách thì không ai muốn lên thôn vì đường quá xa và khó đi.
Lao Chải cũng là nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất xã Trịnh Tường, mùa đông sương mù dày đặc và rét thấu xương. Ông Xe nhớ lại câu chuyện giữa tháng 12/2013, khi đó tuyết rơi dày đến 2 m, phủ trắng núi rừng, có 27 người dân đi thu hoạch xuyên khung trên núi Tơ Phồ Xa bị mắc kẹt trên núi. Phải 2 ngày sau, nhờ sự nỗ lực của bà con và các lực lượng mới có thể đưa được mọi người xuống núi an toàn.
Lần này đến Lao Chải, tôi gặp Trưởng thôn Sào Gớ Dờ, anh bảo, Lao Chải vẫn là thôn cao nhất, khó khăn nhất xã, nhưng không còn nghèo nhất nữa, cuộc sống của bà con đã ấm no hơn. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, năm 2025, hai khu dân cư của thôn đã có đường bê tông mới với tổng chiều dài 800 m. Ngoài ra, thôn còn được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ làm 15 cột đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng khoảng 2 km đường trục chính và đường liên thôn, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm. Đặc biệt, bà con trong thôn rất phấn khởi vì nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước nhiều hộ đã xây được nhà mới, không còn phải ở trong những ngôi nhà tạm dột nát.
Sống trên những sườn núi cao, trước đây đồng bào Hà Nhì chỉ trông vào cây ngô, cây lúa, tỷ lệ hộ nghèo cao. Mấy năm trở lại đây, đời sống của người dân thôn Lao Chải khấm khá lên nhờ trồng cây sâm đất (hoàng sin cô) và cây xuyên khung. Có những hộ dân bán sâm đất thu được từ 50 đến 100 triệu đồng mỗi năm. Năm 2025, đồng bào thu hoạch khoảng 80 tấn củ sâm đất, 10 tấn củ xuyên khung. Mặc dù giá sâm đất, xuyên khung giảm, nhưng so với trồng ngô, trồng lúa thì hiệu quả kinh tế vẫn cao hơn. Tính đến cuối năm 2025, thôn có 6 hộ thoát nghèo.
Mỗi lần đến thôn Lao Chải, cùng với tìm hiểu về đời sống của người dân, điều luôn hấp dẫn chúng tôi là bức tranh thiên nhiên tươi đẹp và nét riêng về bản sắc văn hóa của đồng bào Hà Nhì nơi đây. Có lẽ vì thế nhiều người đã ví vùng đất này là “miền cổ tích” còn lại dưới núi Tơ Phồ Xa hùng vĩ.
Nằm trên núi cao cách trung tâm xã Trịnh Tường 20 km, giáp với thôn Phìn Hồ của xã Y Tý, Lao Chải giống như thế giới riêng đầy thơ mộng với khí hậu mát mẻ, không khí trong lành. Nếu thức dậy ở Lao Chải vào buổi sớm, du khách sẽ ngỡ ngàng khi hiện ra trước mắt là biển mây trắng bồng bềnh, xa xa là đường cong hình chữ S của sông Hồng chảy qua trung tâm xã Trịnh Tường. Khi mặt trời lên, cả biển mây nhuộm màu hồng tuyệt đẹp. Cảnh hoàng hôn và trăng lên trên đỉnh núi nơi đây cũng đầy mê hoặc, khiến du khách đắm say.
Cùng với vẻ đẹp thiên nhiên, Lao Chải còn hấp dẫn bởi nét đẹp bản sắc dân tộc Hà Nhì. Già làng Lý Giá Xe bảo, Lao Chải nghĩa là thôn cổ, thôn gốc, vì từ nhiều đời trước, những gia đình người Hà Nhì đầu tiên từ thôn Lao Chải, xã Y Tý di chuyển đến đây định cư. Tuy cộng đồng người Hà Nhì ở đây không nhiều như xã Y Tý, nhưng 80% hộ dân vẫn còn giữ được những ngôi nhà trình tường đất tạo nên nét riêng độc đáo. Điều đáng nói là nơi đây vẫn còn những ngôi nhà cổ lợp cỏ tranh, rêu mọc xanh rì in dấu thời gian, đẹp như tranh vẽ.
Trải qua nhiều thế hệ, cộng đồng người Hà Nhì thôn Lao Chải vẫn giữ bản sắc văn hóa với các lễ hội truyền thống như tục cúng rừng Gạ Ma Do, Tết Thiếu nhi Dứ Dò Dò đầu năm mới; lễ hội Khu Già Già vào tháng 6 âm lịch; Tết Ga Tho Tho tạ ơn thần linh vào dịp cuối năm. Từ khi di chuyển đến vùng đất dưới chân núi Tơ Phồ Xa, người Hà Nhì cùng người Mông nơi đây đã xẻ núi làm ruộng bậc thang, tạo nên hàng trăm héc ta ruộng xếp tầng tầng, lớp lớp như bức họa đồ khổng lồ trên sườn núi. Đó cũng chính là vựa lúa lớn nhất xã Trịnh Tường hàng trăm năm qua. Từ năm 2025 trở lại đây, thấy khí hậu mát mẻ, đất đai màu mỡ một số chủ vườn ở miền xuôi đã đưa cây hoa ly lên trồng ở thôn, mở ra một hướng phát triển mới đầy triển vọng.
Những năm trước lên Lao Chải, chúng tôi đều đi xe máy vì đoạn đường 20 km từ trung tâm xã lên thôn không quá khó đi do đã được trải nhựa, những đoạn hư hỏng đều được sửa sang. Tuy nhiên, từ giữa năm 2025, đoạn đường bị xuống cấp nghiêm trọng do ảnh hưởng của mưa lũ và nhiều xe chở vật liệu trọng tải lớn làm lún nứt nền đường.
Lần này chúng tôi trở lại thôn, biết đường khó đi, Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường Nguyễn Bá Cảnh đã dùng xe bán tải đưa chúng tôi lên tận thôn. Mặc dù đi xe ô tô gầm cao, nhưng nhiều đoạn xe phải đi như rùa bò vì đường gập ghềnh. Đặc biệt, đoạn đường qua thung lũng Nà Lặc bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, nhìn ra xung quanh là cánh đồng đá trắng mênh mông. Đoạn đường qua thôn Sín Chải, Tả Cồ Thàng có những điểm mặt đường bị đứt gãy, lớp thảm nhựa biến mất, chỉ trơ đá sỏi.
Đứng trên đỉnh dốc Lao Chải, nhìn xuống trung tâm xã Trịnh Tường mờ ảo trong sương mây, anh Nguyễn Bá Cảnh bảo Lao Chải là vùng đất đẹp lại nằm trên tuyến đường ngắn nhất lên xã Y Tý - nơi được quy hoạch trở thành vùng du lịch trọng điểm của tỉnh, nên có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. “Điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay chính là tuyến Tỉnh lộ 156 từ trung tâm xã Trịnh Tường lên Y Tý đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng trăm hộ dân và việc đi lại của du khách. Dự kiến trong quý III năm nay tuyến đường này sẽ được nâng cấp, mở rộng - “nút thắt” sẽ được tháo gỡ để thôn Lao Chải bước vào chặng đường mới, giúp 32 hộ nghèo, cận nghèo nơi đây có cuộc sống tốt hơn.
Tâm huyết, trăn trở, kỳ vọng của Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường về đánh thức tiềm năng du lịch dưới núi Tơ Phồ Xa còn được gửi gắm qua những bức ảnh anh sử dụng trí tuệ nhân tạo để thiết kế biến cánh đồng đá nơi “rốn lũ” Nà Lặc thành cánh đồng hoa, biến thôn Lao Chải thành làng du lịch cộng đồng ấm no, hạnh phúc. Trong bài thơ dài về thôn Lao Chải anh mới viết có những câu thơ đầy niềm tin, khát vọng: Lao Chải ơi, thanh âm của đất, khát vọng của rừng/ Vẫn vẹn nguyên bản sắc nhưng khoác màu áo mới/ Tuyến đường vàng nối những niềm mơ ước/ Bay cao, bay xa, vang mãi khúc ca này!
Trình bày: Thanh Ba