Những thách thức trong quá trình gìn giữ văn hóa
Với đề tài “Hành trình kể câu chuyện du lịch sinh thái của phụ nữ Việt Nam anh hùng thích ứng với biến đổi khí hậu” (7/2024 - 12/2025), nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia từ Viện Tài nguyên và Môi trường (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Hull, Đại học Loughborough (Vương quốc Anh) và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã phác họa bức tranh tổng thể về thiên nhiên, không gian sống, cùng những thách thức đang đặt ra với phụ nữ vùng cao hiện nay.
Triển lãm “Gieo xanh nơi đỉnh mây” được khai mạc ngày 27/3 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội.
Theo PGS.TS Bùi Ngọc Quý, Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường (Đại học Quốc gia Hà Nội), Vườn quốc gia Hoàng Liên là một không gian sinh thái đặc biệt quý giá, không chỉ là nơi hội tụ tính đa dạng sinh học cao, với nhiều loài đặc hữu cần được bảo tồn lâu dài, Hoàng Liên còn là vùng đất gắn liền với đỉnh Phan Xi Păng - biểu tượng thiên nhiên nổi bật của đất nước. Cùng với các giá trị sinh thái, đây cũng là nơi tiếp nhận những trầm tích văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số, đã sinh sống bao đời nay, tạo nên sự gắn bó sâu bền giữa con người - thiên nhiên và tri thức bản địa.
“Tuy nhiên, chính tại không gian giàu giá trị này, biến đổi khí hậu, sức ép từ phát triển kinh tế, nông nghiệp thâm canh và du lịch đại trà đang gây áp lực nặng nề lên hệ sinh thái và sinh kế địa phương. Câu chuyện không dừng ở môi trường, mà lan rộng sang phát triển văn hóa và tương lai của cộng đồng”, PGS.TS Bùi Ngọc Quý nhấn mạnh.
Hoạt động hướng dẫn khách du lịch nhuộm chàm tại Lào Cai.
Dưới tác động của biến đổi khí hậu và phát triển thiếu quy hoạch, người dân nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức. Thời tiết ngày càng thất thường: mùa đông không còn cái lạnh đặc trưng, thay vào đó là những đợt nắng nóng gay gắt, kèm theo lũ quét và sạt lở đất. “Mỗi khi mưa lớn gây sạt lở đường, chúng tôi buộc phải báo khách hủy tour, nguồn thu nhập từ du lịch vì thế bị gián đoạn”, chị Vùi Thị Mì, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai chia sẻ.
Trước nguy cơ văn hóa bị mai một, phụ nữ vùng cao đã tìm cách thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa gìn giữ sinh kế, vừa bảo tồn bản sắc văn hóa. Câu chuyện của họ không chỉ truyền cảm hứng, mà còn là bài học quý giá về sự kiên cường, chủ động và sáng tạo trong thích ứng với những biến động của tự nhiên và xã hội.
Những câu chuyện của phụ nữ vùng cao chạm đến cảm xúc và truyền cảm hứng cho khách tham quan triển lãm “Gieo xanh nơi đỉnh mây”.
Những người phụ nữ “gieo xanh nơi đỉnh mây”
Từ tri thức bản địa và kinh nghiệm sống với núi rừng, những người phụ nữ dân tộc thiểu số tại vùng đệm vườn quốc gia Hoàng Liên đã thực hành và truyền lại kiến thức để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt.
“Biến đổi khí hậu đã mang đến rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Khí hậu thất thường, mùa màng khó phỏng đoán, khiến cho nền du lịch của chúng tôi cũng bấp bênh. Chúng tôi tìm cách ứng phó bằng cách trồng nhiều cây xanh, tre, trúc ven suối, không xả rác ra môi trường, tạo luồng không khí tươi mát cho xã Tả Van nói riêng và Sa Pa nói chung”, chị Sùng Thị Lang (xã Tả Van, Lào Cai) - một phụ nữ địa phương tham gia làm du lịch sinh thái chia sẻ.
“Trời đất đổi mình - Tôi cũng thế” là thông điệp ý nghĩa về sự chủ động, sáng tạo của những người phụ nữ vùng cao.
Cũng theo chị Sùng Thị Lang, việc phát triển du lịch cộng đồng đã giúp văn hóa địa phương được bảo tồn và phát triển: “Trước đây, chúng tôi chỉ quen nương rẫy, sống giản dị với thiên nhiên. Từ khi du lịch phát triển, chúng tôi học làm hướng dẫn viên, đón tiếp khách bằng cách kể những câu chuyện văn hóa của chính đồng bào dân tộc mình”.
Không hoạt động riêng lẻ, những người phụ nữ địa phương đã tổ chức các câu lạc bộ nhỏ. Có nhóm phụ nữ cùng luyện tập văn nghệ để du khách khi đến có thể trực tiếp trải nghiệm những điệu múa, bài hát truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó, có nhóm phụ nữ còn tổ chức nấu những món ăn đặc sản địa phương, tạo sự thích thú, khơi mở mong muốn khám phá về văn hóa của đồng bào thiểu số. Họ còn cùng nhau trau dồi kỹ năng thủ công như vẽ sáp ong, thêu thùa, tạo ra những sản phẩm du lịch chất lượng.
Phụ nữ vùng cao dệt trang phục truyền thống bằng đôi tay khéo léo.
Tuy nhiên, những ngày đầu không hề dễ dàng. Khó khăn lớn nhất xuất phát từ suy nghĩ: Nhiều phụ nữ chưa tự tin và băn khoăn liệu những nỗ lực của mình có mang lại kết quả hay không? Nhưng trong quá trình làm, họ dần nhận ra tiềm năng phát triển kinh tế từ chính văn hóa của cộng đồng mình; và qua đó, văn hóa tiếp tục được bảo tồn và phát triển.
Chị Sùng Thị Lan (Giám đốc HTX Mường Hoa, xã Tả Van, Lào Cai) - một trong những người dẫn dắt và truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác trong xã, chia sẻ về những thay đổi tích cực khi phát triển du lịch cộng đồng: “Trước đây, chúng tôi chủ yếu làm nông, một mùa vụ chỉ trồng ngô, lúa, còn hết mùa vụ thì đất bỏ trống. Sau khi có du lịch, chúng tôi biến những mảnh đất trống thành các workshop trải nghiệm nông nghiệp, bà con ngoài mùa nương rẫy có thể diễn văn nghệ, làm homestay. Đời sống vì thế cũng phát triển hơn nhiều”.
Chị Sùng Thị Lan, Giám đốc HTX Mường Hoa, xã Tả Van, Lào Cai chụp ảnh lưu niệm cùng du khách sau trải nghiệm dệt vải.
Người dân ở đây cũng nhận thức được rằng, du lịch phải trở thành bệ phóng cho văn hóa, chứ không làm phai nhạt hay biến chất các giá trị truyền thống.
PGS.TS Bùi Ngọc Quý cho biết: “Người dân cần giữ gìn nét truyền thống, và gắn với sinh kế mới. Có thể là một gia đình mở homestay nhưng vẫn giữ được văn hóa, phong tục của mình. Cũng có thể là cách cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu mà không đánh mất căn cốt văn hóa. Chính những điều bình dị ấy đã làm nên ý nghĩa sâu xa của phát triển bền vững, phát triển không bằng cách thay thế hoàn toàn cái cũ, mà làm cho những giá trị vốn có tiếp tục được sống trong môi trường mới, bối cảnh mới”.