Chiến lược "Make in": Động lực sản xuất nội địa và tăng trưởng xanh toàn cầu

Chính sách "Make in" là một chiến lược phát triển kinh tế quan trọng được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng, nhằm thúc đẩy sản xuất nội địa, tạo việc làm và gia tăng giá trị cho nền kinh tế.

Chính sách này không chỉ thể hiện cam kết giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của nền sản xuất quốc gia.

Mở rộng năng lực sản xuất nội địa

Chính phủ Ấn Độ đã triển khai chiến lược “Make in India” vào năm 2014 dưới thời Thủ tướng Narendra Modi, với mục tiêu biến Ấn Độ trở thành một trung tâm sản xuất toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, ô tô, dược phẩm, và năng lượng tái tạo.

Chính sách này không chỉ hướng tới việc phát triển các ngành công nghiệp trong nước mà còn nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, tạo ra công ăn việc làm và gia tăng xuất khẩu.

Ấn Độ đưa ra chính sách "Make in" nhằm mở rộng sản xuất nội địa.
Ấn Độ đưa ra chính sách "Make in" nhằm mở rộng sản xuất nội địa.

Theo The Economic Times, chiến lược “Make in India” đã thành công trong việc thu hút hàng tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các ngành công nghiệp chế tạo, đặc biệt là ngành công nghiệp điện tử và ô tô.

Các công ty lớn như Foxconn, Samsung và Tata Motors đã xây dựng các nhà máy sản xuất ở Ấn Độ, tạo ra hàng triệu việc làm cho người dân.

Theo số liệu từ Cục Thống kê và Chính sách Công nghiệp Ấn Độ (DIPP), trong giai đoạn từ 2014 đến 2021, Ấn Độ đã thu hút hơn 71 tỷ USD đầu tư FDI trong lĩnh vực sản xuất, tăng mạnh so với mức 26 tỷ USD trong giai đoạn 2009 - 2014 trước khi chính sách này được triển khai.

Deloitte India cho biết, chính sách Make in India đã góp phần tạo ra khoảng 1,2 triệu việc làm trong ngành công nghiệp chế tạo từ năm 2014 đến 2020.

Chính sách này cũng đã thúc đẩy các ngành công nghiệp trọng điểm như ô tô, điện tử, dược phẩm, và vũ khí, trong đó ngành sản xuất ô tô tăng trưởng mạnh mẽ.

Đến thời điểm đầu năm 2024, Ấn Độ đã là nhà sản xuất ô tô lớn thứ ba thế giới, với các tên tuổi lớn như Tata Motors và Maruti Suzuki.

Cốt lõi là công nghệ cao

Trong khi nhiều quốc gia đang cố gắng nâng cao năng lực sản xuất nội địa, Trung Quốc đã triển khai chiến lược “Made in China 2025”, vào năm 2015 với tham vọng biến quốc gia này thành một trung tâm sản xuất công nghệ cao.

Chính phủ Trung Quốc đặc biệt tập trung vào các ngành công nghiệp như robot, máy bay không người lái, xe điện và dược phẩm.

Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất sản phẩm công nghệ cao với "Made in China 2025".
Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất sản phẩm công nghệ cao với "Made in China 2025".

“Made in China 2025” liên quan đến các khoản trợ cấp của chính phủ, đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu, sáng tạo và đặt ra bài toán cho sản xuất tại địa phương.

Kế hoạch cũng căn cứ vào các chính sách trước đó của chính phủ trong khuyến khích hoặc yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài muốn tiếp cận thị trường trong nước phải thành lập liên doanh hoặc chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nội địa.

Theo The Wall Street Journal, chiến lược này đã giúp Trung Quốc đẩy mạnh việc sản xuất các sản phẩm công nghệ cao và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành như điện tử, ô tô và sản xuất thiết bị y tế.

Các công ty Trung Quốc, bao gồm Huawei và BYD, đã trở thành những cái tên lớn trong ngành công nghệ toàn cầu nhờ vào các chính sách hỗ trợ sản xuất trong nước.

Chi tiêu của Trung Quốc cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đang nhanh chóng tiến gần đến mức trung bình của 38 quốc gia phát triển trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.

Theo Jeongmin Seong, đối tác tại Viện McKinsey Global, tính theo giá trị, Trung Quốc hiện chiếm 34% sản lượng sản xuất toàn cầu, tăng từ 19% vào năm 2010. Năm ngoái, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot công nghiệp hơn phần còn lại của thế giới cộng lại.

Trung Quốc cũng đã đạt được tiến bộ rõ rệt trong việc thay thế các thành phần công nghiệp nước ngoài bằng các phiên bản địa phương.

Theo công ty nghiên cứu Gavekal Dragonomics, nhập khẩu sản xuất, chiếm khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội trong giai đoạn 2016-2021, nay đã giảm xuống còn 8,5%.

Nền tảng cho kinh tế xanh bền vững

Khác với những quốc gia khác, Liên minh châu Âu (EU) không có chính sách cụ thể mang tên “Make in”, song khối có những chiến lược và chính sách có nội hàm tương tự như “Make in” của Ấn Độ và Trung Quốc.

EU có nhiều chính sách với nội hàm tương tự như Make in India và Made in China.
EU có nhiều chính sách với nội hàm tương tự như Make in India và Made in China.

Chẳng hạn, EU đã triển khai Chương trình Kế hoạch Công nghiệp châu Âu nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đồng thời tăng cường tính cạnh tranh của các ngành công nghiệp trong khu vực.

Mục tiêu là giúp các công ty châu Âu duy trì vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, xe điện, và sản xuất bền vững.

Bên cạnh đó, EU cũng khuyến khích ứng dụng công nghệ tiên tiến như tự động hóa và AI trong các ngành sản xuất với chính sách Công nghiệp 4.0 và Đổi mới sáng tạo.

EU Observer nhận định, mục tiêu chính của EU là tạo ra một nền sản xuất thông minh, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, do đó họ cũng thúc đẩy những sáng kiến hỗ trợ sản xuất sạch hơn và giảm phát thải khí nhà kính như Thỏa thuận Xanh, từ đó giữ vững mục tiêu kép thúc đẩy ngành sản xuất nội khối và bảo vệ môi trường.

Việc tập trung vào công nghệ số và sản xuất xanh cũng giúp các quốc gia thành viên EU tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Tại Việt Nam, “Make in Viet Nam” được đưa ra năm 2019 nhằm cổ vũ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp công nghệ số vươn ra biển lớn, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao vị thế đất nước trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo vietnamnet.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bài 1: Nhân lực số - “nút thắt” ở cấp xã

Những rào cản trong chuyển đổi số ở cơ sở Bài 1: Nhân lực số - “nút thắt” ở cấp xã

Chuyển đổi số đang là nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi Trung ương đang chủ trương sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn đối với các địa phương, đặc biệt là cấp xã tại Lào Cai, chính là nhân lực phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số.

Lượng hóa một số khái niệm mới trong Nghị quyết số 57-NQ/TW

Lượng hóa một số khái niệm mới trong Nghị quyết số 57-NQ/TW

Nhằm đảm bảo việc thống nhất nhận thức và tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành công văn số 562/BKHCN-VCL hướng dẫn làm rõ định nghĩa, nội hàm, lượng hóa một số khái niệm mới trong Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Ra mắt kênh chính thức tiếp nhận các sản phẩm đổi mới sáng tạo

Ra mắt kênh chính thức tiếp nhận các sản phẩm đổi mới sáng tạo

Là kênh chính thức để tiếp nhận đề xuất các sản phẩm, giải pháp mới về công nghệ, chuyển đổi số, Cổng thông tin tiếp nhận và công bố các sản phẩm, giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai với kỳ vọng mang lại hiệu quả thiết thực cho các cơ quan, doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp khẳng định năng lực công nghệ, tạo niềm tin với khách hàng và đối tác.

Ngăn "nhạc rác" trên nền tảng số

Ngăn "nhạc rác" trên nền tảng số

Những năm gần đây, sự bùng nổ của các nền tảng nhạc số như YouTube, TikTok… đã mở ra cơ hội lớn cho người sáng tác và phát hành nhạc. Tuy nhiên, song song với những sản phẩm âm nhạc chất lượng, nhạc "rác" cũng đang tràn lan, gây ra nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn và người nghe nhạc.

Ứng dụng AI trong quản lý du lịch

Ứng dụng AI trong quản lý du lịch

Ngày 4/4, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI trong xử lý công việc chuyên môn” nhằm nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở Du lịch thành phố Hà Nội trong sử dụng công nghệ, đặc biệt là ứng dụng AI trong công tác quản lý.

Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc: Những không gian đọc sách trong thời đại số

Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc: Những không gian đọc sách trong thời đại số

Trong kỷ nguyên số với việc phát triển mạnh mẽ của các thiết bị điện tử thông minh, có rất nhiều kênh và cách để tiếp cận tri thức nhưng văn hóa đọc vẫn giữ một vị trí nhất định, là một kênh quan trọng để “công dân số” ưu tiên lựa chọn. Thế nhưng làm thế nào để lan tỏa văn hóa đọc, để người dân có được những lựa chọn thông minh, tìm về với thế giới tri thức hữu ích trên mỗi trang sách, không chỉ là trăn trở của riêng các nhà xuất bản, phát hành mà là của toàn xã hội.

Bài toán nhân lực lĩnh vực công nghệ

Bài toán nhân lực lĩnh vực công nghệ

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, các chính sách thu hút và giữ chân người tài đã trở thành yếu tố quyết định của doanh nghiệp công nghệ. Đây cũng là giải pháp chiến lược để doanh nghiệp bảo đảm sức cạnh tranh trên thị trường và tiến tới phát triển bền vững trong nền kinh tế số.

fb yt zl tw