Rừng Pơ mu tại thôn Cang Dông nằm trong khu vực có nền nhiệt thấp, khí hậu mát mẻ quanh năm - môi trường tự nhiên thuận lợi để loài cây quý hiếm này sinh trưởng và phát triển. Tại đây, nhiều cây Pơ mu cổ thụ với thân lớn, tán cao vút, đường kính từ 30 đến 80 cm, tạo nên cảnh quan rừng nguyên sinh xanh mát, tĩnh lặng và mang sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách và những người yêu thiên nhiên.
Với đồng bào người dân tộc Mông ở Cang Dông, rừng Pơ mu không chỉ là tài nguyên thiên nhiên mà còn mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh sâu sắc. Từ bao đời nay, người dân coi rừng là nơi che chở bản làng, giữ nguồn nước, điều hòa khí hậu, bảo vệ đất sản xuất. Chính vì vậy, ý thức bảo vệ rừng đã ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi người dân nơi đây.
Những năm qua, thực hiện chủ trương bảo vệ và phát triển rừng, người dân thôn Cang Dông đã chủ động tham gia quản lý, bảo vệ khu rừng Pơ mu cổ thụ. Thôn thành lập tổ bảo vệ rừng với sự tham gia của nhiều hộ gia đình, phân công cụ thể từng khu vực, tổ chức tuần tra định kỳ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. Các quy ước, hương ước bảo vệ rừng được đưa vào sinh hoạt cộng đồng, coi việc chặt phá rừng là hành vi bị cộng đồng lên án và xử lý nghiêm. Nhờ đó, 70 gốc Pơ mu cổ thụ vẫn được giữ gìn nguyên vẹn, không bị tác động tiêu cực từ con người.
Anh Giàng A Lồng - thành viên tổ xung kích bảo vệ rừng thôn Cang Dông cho biết: "Chúng tôi tổ chức tuần tra định kỳ, nhắc nhở những dân không chặt phá, nên diện tích Pơ mu này được bảo vệ tốt, không bị xâm phạm".
Không dừng lại ở việc “giữ rừng”, người dân Cang Dông đang từng bước biến rừng Pơ mu thành lợi thế phát triển du lịch sinh thái. Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, thôn đã đón nhiều đoàn khách, nhiếp ảnh gia đến tham quan, khám phá rừng Pơ mu cổ thụ. Vẻ đẹp nguyên sơ, không khí trong lành cùng câu chuyện bảo vệ rừng của người dân bản địa đã tạo sức hút đặc biệt đối với du khách yêu thiên nhiên.
Phát huy tiềm năng sẵn có, một số hộ dân trong thôn đã linh hoạt, sáng tạo trong cách làm kinh tế, mạnh dạn phát triển các dịch vụ du lịch cộng đồng như mô hình homestay, dịch vụ hướng dẫn viên bản địa, giới thiệu ẩm thực truyền thống và tổ chức các trải nghiệm văn hóa của đồng bào Mông.
Ông Giàng A Tùng - Trưởng thôn Cang Dông chia sẻ: "Đối với người Mông chúng tôi, Pơ mu là loại gỗ quý, hiếm, nếu mất rừng thì sẽ mất tất cả. Vì vậy, bà con đều chung tay bảo vệ rừng như chính ngôi nhà của mình".
Thực tế cho thấy, khi rừng được bảo vệ tốt, môi trường sinh thái ổn định, cảnh quan được giữ gìn nguyên vẹn thì du lịch mới có điều kiện phát triển bền vững. Từ nguồn thu du lịch, người dân lại càng có thêm động lực để bảo vệ rừng. Đây chính là vòng tròn tích cực giữa bảo vệ rừng và phát triển kinh tế, đặc biệt phù hợp với các xã vùng cao còn nhiều khó khăn như Púng Luông.
Ông Thào A Phềnh - Phó Chủ tịch UBND xã Púng Luông cho biết thêm: "Hiện nay rất khó có thôn bản nào có quần thể cây Pơ mu được bảo vệ nghiêm ngặt đến như vậy. Yếu tố chính để có được quần thể này chính là ý thức của người dân. Quần thể Pơ mu này đã trở thành điểm du lịch thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm".
Rừng Pơ mu thôn Cang Dông hôm nay không chỉ là “lá phổi xanh” của bản làng mà còn là minh chứng rõ nét cho tư duy phát triển bền vững từ cơ sở. Khi người dân trở thành chủ thể trong công tác bảo vệ rừng, đồng thời được hưởng lợi từ những giá trị mà rừng mang lại, thì việc giữ rừng sẽ không còn là nhiệm vụ mang tính áp đặt, mà trở thành nhu cầu tự thân.
Bảo vệ rừng để phát triển du lịch - cách làm của người dân thôn Cang Dông đang mở ra hướng đi phù hợp, góp phần gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn giá trị văn hóa và từng bước nâng cao đời sống cho người dân vùng cao Púng Luông. Đây cũng là kinh nghiệm cần được nhân rộng ở nhiều địa phương miền núi - nơi rừng không chỉ là tài nguyên mà còn là tương lai của cộng đồng.