Vùng đất quê chồng vốn được biết đến với những nương chè, những đồi cây rừng trồng ngút ngàn. Diện tích ruộng không nhiều, đất soi bãi ven dòng Ngòi Lao trồng ít ngô khoai, rau màu nhưng kém hiệu quả.
Sau 2 - 3 năm mưu sinh nơi quê chồng đã thôi thúc chị trăn trở, tìm kế sinh nhai. Nhớ lại thời còn học phổ thông ở quê ngoại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên ngày trước, dù không được trực tiếp trồng dâu, nuôi tằm, song với Chanh Yên những cánh đồng dâu quen thuộc theo các xã dọc sông Hồng luôn trong tâm trí. Mong muốn có nghề để thêm thu nhập trong lúc nông nhàn, Yên đã cùng chồng quyết định đưa cây dâu từ quê nhà trồng trên đất mới.
Lúc đầu, Chanh Yên chỉ nghĩ tìm một công việc cho gia đình nên đưa cây dâu về trồng vào diện tích trồng ngô không hiệu quả. Nhưng rồi “nghiệp tằm tang” sẵn có trong máu đã khiến chị chuyển đổi toàn bộ diện tích rau màu sang trồng dâu, nuôi tằm. Thời đó, bỏ rau màu để đưa thứ cây mới vào trồng cũng là việc phải bàn, nhưng chính anh Lò Văn Tú - chồng chị đã hưởng ứng quyết định của chị.
“Mỗi lần về bên quê ngoại Trấn Yên, tôi thấy người dân nuôi tằm đạt hiệu quả nên vợ chồng cùng thống nhất chuyển sang cây dâu. Nhiều người không tin việc chúng tôi làm, nhưng nhờ áp dụng khoa học - kỹ thuật lại được bố mẹ ủng hộ nên chúng tôi càng quyết tâm làm để góp phần thay đổi quê hương”.
Lúc đầu vợ chồng chị Yên phải về Trấn Yên lấy cây giống, nhưng do khoảng cách vận chuyển xa khiến cây non bị hỏng nên chị phải học ươm giống dâu, sau đó là ươm giống tằm. Đó là thời điểm Chanh Yên cho rằng, mình vừa làm vừa học cách ươm giống, rồi nuôi cả tằm con lẫn tằm lớn.
“Lúc đầu chúng tôi trồng thử 2.000 - 3.000 m2 dâu để thăm dò chất đất, khí hậu, học cách để đảm bảo các cây trồng quen thuộc theo thời vụ, rồi sau mỗi năm sẽ mở rộng thêm diện tích”, chị Chanh Yên chia sẻ.
Những kiến thức có được trong quá trình chăm sóc cây dâu, hay những tài liệu, vật tư phân bón, thuốc chữa bệnh cho tằm tìm hiểu được, chị chủ động đưa lên nhóm chung để mọi người cùng biết và làm theo. Theo Chanh Yên, dù là “nuôi tằm ăn cơm đứng”, nhưng nhanh có nguồn thu, người dân cũng có việc làm ổn định. Sẵn mối quan hệ với những cơ sở chế biến ở Trấn Yên, chị Yên làm đầu mối thu mua kén tằm cho người dân trong thôn, xã.
Lợi ích rõ nên người dân cùng dẻo đất ở các thôn Bồ, Dù bắt đầu trồng dâu, nuôi tằm. Những mô hình dâu tằm cứ vậy lan rộng sang khu vực thôn Đát Quang và một số địa bàn lân cận rộng tới 20 ha, nâng tổng diện tích dâu của cả xã Chấn Thịnh lên gần 60 ha.
Anh Lò Văn Phúc ở thôn Bồ, xã Chấn Thịnh sớm tham gia trồng dâu, nuôi tằm cho biết: “Theo gia đình nhà chị Yên, tôi cũng trồng dâu, nuôi tằm. Hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa, ngô”.
Nỗ lực, cố gắng của Chanh Yên đã mang lại nguồn thu nhập cho người dân Chấn Thịnh. Điều mà người dân yên tâm là đầu ra cho kén tằm được chị Yên bao tiêu ổn định. Trong năm 2025, gần 1,5 tấn kén tằm được chị thu mua đưa về cơ sở chế biến.
Ông Hoàng Quý Kiệt - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Chấn Thịnh cho biết: “Lứa đầu của vụ 2026 đã cho kén, giá có phần cao hơn năm trước khiến người dân phấn khởi. Cây dâu, con tằm đã thực sự trở thành hướng phát triển kinh tế cho người dân địa phương”.
Từ những hom dâu và giống tằm cách đây hơn chục năm, vợ chồng chị Nguyễn Thị Chanh Yên và anh Lò Văn Tú đã góp công lớn để đồng đất một vụ khô hạn cho mùa thu hoạch mới. Hôm nay, đồng đất Chấn Thịnh thêm sắc xanh ngát của những cánh đồng dâu. Ở đó Chanh Yên đang sát cánh cùng người dân nơi đây yên tâm với nghề trồng dâu, nuôi tằm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.