Bánh giày ngày Tết

LCĐT - Hình như đêm đã quá khuya, thế mà bác gái, chị Jủ, chị Jở vẫn thức cố chắp nốt tấm thêu cổ vào chiếc áo khoác bóng mới tinh. Mê Tu cũng thức để thử áo. Ngày mai, lần đầu tiên Mê Tu được mặc chiếc áo khoác bóng để đi chơi tết. Ngày mai thôi, Mê Tu sẽ trở thành một chàng trai. Ngày mai là Ba mươi Tết, ngày Tết trọng đại nhất trong năm.

Đồng bào Mông giã bánh giày trong ngày Tết cổ truyền. (Ảnh minh họa)

Đồng bào Mông giã bánh giày trong ngày Tết cổ truyền.      (Ảnh minh họa)

Mê Tu thức dậy muộn. Ô, xấu hổ quá! Ngoài trời vẫn tối đen, nhưng trong nhà thì đã leng keng, loạt xoạt. Bác gái, hai chị, hai anh rể đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho ngày Ba mươi tết. Mê Tu có dậy thì cũng chỉ ngồi chơi, chứ không bị ai sai vặt. Nhưng Mê Tu vẫn dậy, là vì cái tiếng khèn réo rắt của một anh khách. Anh khách này là chỗ thân thích của hai anh rể, mồ côi từ bé, không vợ con, lang thang một mình rồi đến tá túc cùng nhà. Anh khách làm một gian buồng phía ngoài gần cửa nách ra lối sau. Trong giấc ngủ chờn vờn, tiếng khèn của anh khách cứa vào da thịt, tim gan, choàng thức rồi mà vẫn thấy trong lòng đau nhức nhối. Cho đến khi bác gái gọi, cái tiếng khèn xói vào gan óc Mê Tu mới tan dần.

- Hôm nay Mê Tu là một chàng trai rồi, thế là nhà ta có thật một chàng Si Nang, một Nù Giáo, một Tùng Mflei không phải ở trong truyện cổ tích nữa, giúp bác một tay nào! Đỡ cho bác cái sao chi*!

Trong khi hai bác cháu đang dỡ chõ cơm nếp thơm lừng, thì hai anh rể đã chuẩn bị máng, chày đặt chính giữa nhà. Bác gái khệ nệ bưng mẹt cơm nếp đổ vào máng. Hai anh rể bắt đầu dùng chày húc nhau. Húc một hồi thì giã. Tiếng thịp thụp thùng thoàng vang cả một vùng rừng núi. Nghe tiếng giã, anh khách buông khèn, ra ngồi hút thuốc lào chờ tiếp tay. Rít xong điếu thuốc, anh khách bảo:

- Ông nào mệt thì nghỉ, tôi thay!

Anh Zềnh, rể cả chừng như chỉ chờ có thế.

- Đây! Không được ngừng tay!

Mê Tu chợt nhớ hôm nay mình đã là một chàng trai, một Nù Giáo, một Si Nang, một Tùng Mflei, liền xắn tay áo:

- Em với anh làm một cặp, nhá! - Mê Tu nói với anh khách.

Cầm cán chày anh Lềnh - anh rể hai trao, nhưng Mê Tu rứt mãi, chày vẫn dính chặt vào máng cơm nếp nhão.

Anh Zềnh bảo giã bánh giày là phải đều tay, phải giã xuống lòng máng, khi nhấc chày lên phải giật mạnh mới không bị dính. Mê Tu vẫn còn loay hoay chưa nhấc được chày lên, thì anh đã đến đỡ cán chày. Qua một đêm ngủ dậy, Mê Tu đã trở thành chàng trai. Chàng trai Mê Tu chưa giã nổi một chày, nhưng đã học được cách giã bánh giày.

Giã xong một chõ cơm nếp, bác gái và hai chị nhanh tay bắt thành những chiếc bánh. Đầu tiên là trải một chiếc thật to vào cái sàng, chiếc bánh tượng trưng cho mặt đất phì nhiêu, cũng là biểu tượng của bầu trời bao la. Sau đó để một chiếc to bằng cái đĩa vào giữa, ấy là quê hương xứ sở vùng núi cao, là nền nhà, là nơi trú ngụ của cả gia đình. Tiếp theo, mới bắt nhiều chiếc nhỏ bằng miệng bát để ăn và làm quà tặng ngày Tết.

Xong ba máng bánh, trời bắt đầu tang tảng sáng. Mọi người đã dậy cả. Bố thì lừng lững dọn dẹp quanh cối xay, cối giã, cầu nước, rãnh sau. Bác trai thì chong đèn ngồi cắt giấy thờ. Còn các anh, các chị tất bật mổ lợn. Con lợn Tết đã được vỗ béo từ hai tháng nay. Mê Tu khi lăng xăng giúp bố, khi giúp bác. Cắt xong cả mẹt giấy bản, bác trai hì hụi trang trí lại bàn thờ. Theo lời bác dặn, Mê Tu thu gom tất cả dao phát, cuốc bàn, cuốc bổ, liềm, bừa, súng kíp, nỏ, chài, cần câu... để vào cạnh bàn thờ, hòa nước bánh giày làm hồ, dán ghi ơn cho mỗi thứ một tờ giấy tạ, rồi dán vào các cột nhà, cửa chính, cửa nách, bếp lò, cối xay, cối giã, cái chạn, cửa buồng, chuồng gà, chuồng lợn, xa hơn nữa là chuồng ngựa, chuồng trâu, cối nước, cả cây đào, cây mận, cây phua xi cao ngất cho đôi chim khét về đậu, cả tảng đá ngất ngưởng có một chỗ tương đối bằng thường ngày phơi thóc, ngô và ngồi chơi hóng gió mát. Mê Tu còn lễ mễ giúp bác gái bưng nước rửa máng, chày giã bánh và hòa thêm bánh, nước luộc thịt cùng chút muối mang đổ cho con lợn sề, đàn lợn con, đổ cho con ngựa, đàn trâu. Tất cả đều thân thiết, tất cả hòa thành một đại gia đình sung túc. Tất cả đều có hồn thiêng. Người nuôi nấng chúng, sử dụng sức lực của chúng. Chúng sẽ bù đắp lại công lao cho con người. Mấy ngày Tết, tất cả đều được nghỉ ngơi để rồi lại tất bật với mùa vụ bội thu.

Trong khi ra ngoài cối nước, Mê Tu chặt về cho bác một bó cành trúc. Bác dùng bó trúc quét bồ hóng, mạng nhện, tay quét, miệng lầm rầm khấn khứa. Mê Tu bưng cái mẹt theo để hứng, sau đó hai bác cháu mang ra đổ về hướng mặt trời lặn. Miệng bác vẫn lẩm bẩm, Mê Tu nghe câu được câu chăng: “Năm cũ qua đi, năm mới đến, tôi đổ rác rưởi về hướng mặt trời lặn để các thánh thần mang cái ốm, cái đau đi cùng, mang theo cả những lời xấu, đem lại cho gia đình tôi, cả làng cả xóm một năm mới mạnh khỏe, ăn nên làm ra, ngô thóc đầy bồ, lợn gà đầy chuồng, cùng tiếng thơm lời hay với một cuộc sống thanh bình yên ả, lên dốc có lòng, xuống dốc có sức...”.

Trong khi hai bác cháu đổ rác ngoài ngõ, thì trong nhà đã sắp xong mâm cơm cúng trưa Ba mươi tết. Bác rửa mặt, rửa tay, rồi ung dung ngồi bên mâm, cất giọng hát bài mời tiên tổ, ông bà ở tận phương xa vời Pàng tơ lang tê sơ, ở cõi ntù chuô shang** về cùng ăn tết. Đầu tiên là mời ông bà, tiên tổ ăn bánh giày. Miệng bác vừa lầm rầm hát, tay vừa bẻ bánh vê thành những viên nhỏ bỏ lên chiếc bánh cúng.

Xong khúc hát mời bánh, Mê Tu thấy mẹt bánh có ba tầng. Tầng một là tầng vũ trụ. Tầng hai là tầng đất nước. Tầng ba có bốn viên đặt ở bốn hướng giữa lòng chiếc bánh đất nước. Không cần hỏi người lớn, Mê Tu cũng biết bốn viên bánh này tượng trưng cho loài người và muôn loài cây cỏ, muông thú sống trên quả đất.

Trưa Ba mươi tết, cả nhà cùng quây quần ăn bữa cơm tất niên, có đủ mặt mọi người trong xóm, có cả khách xa đến ngồi thành một dãy dài. Chậu gỗ đánh tiết canh bữa nay phải múc bằng muôi gỗ. Miếng thịt luộc gắp phải thật nặng đũa. Mọi người ăn thỏa thích, no nê. Lúc này, Mê Tu đã mặc quần áo mới, mặc cả chiếc áo khoác bóng mới óng ánh như mặt nước soi dưới ánh trăng, đầu cuốn khăn mới bện tấm điều thành múi hình quả trám.

Đêm giao thừa, những việc cơm nước, may khâu phải hoàn tất trong năm cũ thì đã xong xuôi. Mọi người đi ngủ cả. Chỉ bố với Mê Tu ngồi chờ Bố Tết xuống.

Mê Tu ngồi trầm ngâm như người lớn, rồi hỏi khẽ:

- Thế mẹ có về ăn tết Ba mươi không, bố?

- Có chứ! Tấm khăn điều con đang đội là của mẹ đấy!

Mẹ Mê Tu đi về phương Pàng tơ lang tê sơ đã lâu. Nhưng Mê Tu vẫn nhớ như in dáng hình mẹ: Người cao to, mắt hơi xanh, tóc xoăn nhẹ trước trán. Những ngày Tết này theo lời khấn gọi của bác trai, chắc mẹ đang quanh quẩn đâu đây và chắc mẹ đang ngồi cùng Mê Tu cũng nên.

Bố nướng một chiếc bánh đã phồng lên, rứt một nửa to cho Mê Tu, bố bảo:

- Bố Tết đã về đây rồi!

Ăn xong miếng bánh, hai cha con bật đèn pin đi ra ngoài khe suối, chỗ có máng lần dẫn nước về nhà. Bố thắp nén nhang trịnh trọng đọc lời khấn cầu Thần Nước luôn ắp đầy để cho mùa màng tươi tốt. Tiếp đó, bố rứt một miếng bánh giày cùng với nhúm muối bỏ vào lòng khe. Trước khi về, bố còn hứng đầy một chai nước trong vắt mang theo. Về đến nhà, mọi người đã ngủ yên ắng, hai cha con không thấy buồn ngủ, bố lấy màng*** xe thành sợi dây đánh quay, lấy vỏ ngô tết một con yến cắm lông gà, dùng rượu súc lại cây khèn nhỏ để ngày mai Mồng Một Tết, Mê Tu sẽ đi chơi hội Gầu tào; trong khi đó Mê Tu lấy sách để trong túi dết treo bên vách ra đọc.

Thêm một tuổi, Mê Tu hiểu thêm một điều mới: Bố Tết chính là những điều tốt lành mà mọi người đều mong ước và bánh giày cũng chính là biểu tượng của mọi sự tốt lành, no ấm.

* Dụng cụ đan bằng trúc dùng trong bếp.

** Cõi tiên tổ, người Mông coi là xứ hoa thơm cỏ lạ.

*** Lanh là danh từ chung chỉ cây lấy sợi, lanh của người Mông để may quần áo gọi là “màng”.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Trò chơi truyền thống độc đáo của người Mông

Trò chơi truyền thống độc đáo của người Mông

Tu lu là trò chơi lâu đời, gắn liền với cuộc sống sinh hoạt và đời sống tinh thần của người Mông. Với họ, Tu lu không đơn thuần chỉ là trò chơi trong dịp lễ hội hay những ngày Tết đến xuân về, mà còn là cách để giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thể hiện sự khéo léo, mạnh mẽ của các chàng trai người Mông.

Khi nghệ thuật làm sống dậy không gian di sản

Khi nghệ thuật làm sống dậy không gian di sản

Thời gian gần đây, nhiều chương trình nghệ thuật được tổ chức tại không gian văn hóa gắn liền với các di sản đang trở thành điểm hẹn lý tưởng của người trẻ. Không còn là những buổi biểu diễn đơn thuần, đây là sự giao thoa hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, nơi âm nhạc, ánh sáng, thời trang hay trình diễn đương đại… được đặt trong không gian cổ kính của các di sản, tạo nên trải nghiệm độc đáo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị rà soát công tác bảo vệ và phát huy di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị rà soát công tác bảo vệ và phát huy di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cơ quan, đơn vị tại Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá thực trạng công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn đối với bảo vật quốc gia đang trực tiếp quản lý.

Bảo vệ di sản: Không thể cứ thụ động mãi

Bảo vệ di sản: Không thể cứ thụ động mãi

Vụ việc phá hoại Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn một lần nữa lại gióng lên hồi chuông báo động về bảo tồn, bảo vệ di sản, nhất là trong bối cảnh nhiều di sản, bảo vật quốc gia liên tục bị phá hoại, hư hại do những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Đã đến lúc không thể cứ thụ động trong việc bảo vệ di sản như thế này.

Nghệ sĩ làm mới nghệ thuật truyền thống

Nghệ sĩ làm mới nghệ thuật truyền thống

Trước một số ý kiến cho rằng, liệu việc quá chú trọng vào giữ gìn bản sắc truyền thống có vô tình trở thành rào cản cho sự sáng tạo và đổi mới? Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, một số chuyên gia khẳng định, đúng là nếu chỉ tập trung vào bảo tồn mà không thúc đẩy sáng tạo, nghệ thuật có thể trở nên trùng lặp, ít sức hút với người trẻ…

fb yt zl tw