Bảo vệ di sản: Không thể cứ thụ động mãi

Vụ việc phá hoại Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn một lần nữa lại gióng lên hồi chuông báo động về bảo tồn, bảo vệ di sản, nhất là trong bối cảnh nhiều di sản, bảo vật quốc gia liên tục bị phá hoại, hư hại do những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Đã đến lúc không thể cứ thụ động trong việc bảo vệ di sản như thế này.

Ngai vàng triều Nguyễn trong điện Thái Hòa.
Ngai vàng triều Nguyễn trong điện Thái Hòa.

Những bảo vật quốc gia bị xâm hại vì những lý do “lãng xẹt”

Nhiều năm qua, giới chuyên môn và những người yêu di sản đã phải chứng kiến nhiều bảo vật quốc gia, di sản văn hóa phải chịu hậu quả nặng nề từ những tác động của con người cũng như từ những sự cố không mong muốn xảy ra khách quan.

Có thể kể ra hàng loạt di sản, bảo vật quốc gia chịu sự cố như vậy. Tháng 4/2014, bia đá Sùng Thiện Diên Linh, bảo vật quốc gia ở chùa Long Đọi Sơn (Hà Nam) bị cào xước, đánh nhám ngay trước thềm lễ công bố bảo vật quốc gia của địa phương.

Bia đá Sùng Thiện Diên Linh bị cào xước.
Bia đá Sùng Thiện Diên Linh bị cào xước.

Phòng Văn hóa Thông tin huyện Duy Tiên, để làm vệ sinh bia thật “sạch” kịp đón danh hiệu bảo vật quốc gia, đã thuê một tốp thợ xây, dùng đá mài, giấy ráp, bàn chải sắt, phoi bào sắt… kỳ cọ, đánh một cách kỹ càng.

Kết quả là hai dòng chữ trên trán bia do chính vua Lý Nhân Tông ngự bút theo lối phi bạch bị cào khiến chữ bị xước, cào mòn, chữ trong lòng văn bia cùng hoa văn đều bị cào nát.

Bảo vật quốc gia, bức tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của danh họa Nguyễn Gia Trí trước và sau khi bị làm hỏng.
Bảo vật quốc gia, bức tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của danh họa Nguyễn Gia Trí trước và sau khi bị làm hỏng.

Cũng vì lý do “làm sạch”, mà bức tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của danh họa Nguyễn Gia Trí lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã bị một người thợ sơn mài thiếu hiểu biết dùng nước rửa chén, bột chu và giấy nhám chà mất đi lớp sơn bề mặt của bức tranh, làm mất đi sự liên kết tinh tế giữa các mảng son, mảng vỏ trứng, mảng dát vàng của nghệ thuật sơn mài Nguyễn Gia Trí.

Sự việc này đã gây chấn động dư luận năm 2019, để lại hậu quả nặng nề đối với nền mỹ thuật nước nhà, nhất là khi không thể phục hồi bức tranh lại được 100% như cũ.

Bàn thờ đá chùa Phổ Quang sau vụ cháy. (Ảnh: Cục Di sản văn hóa)
Bàn thờ đá chùa Phổ Quang sau vụ cháy. (Ảnh: Cục Di sản văn hóa)

Mới đây nhất, năm 2024, chùa Xuân Lũng (chùa Phổ Quang, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao), một ngôi chùa cổ có niên đại 800 năm bị hỏa hoạn. Vụ cháy đã thiêu rụi nhà Tam Bảo và Thượng cung của gian chùa chính, nơi lưu giữ nhiều pho tượng cổ có niên đại hàng trăm năm.

Theo thống kê của Cục Di sản văn hóa, hệ thống tượng gồm 27 tượng Phật cổ đã bị cháy. Đau xót nhất là bệ đá hoa sen thờ Phật bị vỡ cánh. Ước tính, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 25 tỷ đồng, nhưng thiệt hại về mặt di sản là không thể tính đếm được.

Và chỉ cách đây mấy ngày, vụ việc người đàn ông lẻn vào từ phía sau Điện Thái Hòa, leo lên ngai vàng ngồi và bẻ gẫy tay ngai, lại một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về việc bảo vệ di sản. Phải chăng, xưa nay nhiều nơi mới chỉ thụ động trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, theo kiểu “mất bò mới lo làm chuồng”.

Thiếu chủ động trong bảo vệ di sản

Sự mất mát về di sản qua vụ việc trên cho thấy, một điểm chung lớn nhất là sự thiếu chủ động trong quá trình bảo tồn di sản. Ở hai vụ việc “làm vệ sinh” bảo vật quốc gia, thiếu vắng sự chủ động tham gia của bên có chuyên môn, giao phó toàn bộ bảo vật quốc gia vào tay những người lao động phổ thông, để mặc họ tự quyết định phương thức thực hiện quá trình bảo tồn một cách thông thường nhất, như đối với một loại đồ vật, hàng hóa bình thường.

Ở vụ việc cháy chùa, rõ ràng là thiếu sự chủ động trong phòng cháy chữa cháy, điều cần thiết phải có ở bất kỳ cơ sở sinh hoạt nào, chưa nói đến cơ sở thờ tự với rất nhiều hiện vật, vật liệu dễ cháy.

Sau vụ cháy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phải có văn bản đề nghị địa phương cần sớm có đánh giá, kết luận về nguyên nhân của vụ cháy để làm rõ trách nhiệm; tăng cường công tác bảo vệ, giữ gìn các di tích khác trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời đề xuất giải pháp bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, di vật tại chùa.

Đối tượng Hồ Văn Phương Tâm đã có biểu hiện không bình thường từ lần đầu vào Điện Thái Hòa.
Đối tượng Hồ Văn Phương Tâm đã có biểu hiện không bình thường từ lần đầu vào Điện Thái Hòa.

Còn ở vụ xâm hại Ngai vàng triều Nguyễn, theo báo cáo của Cục Di sản văn hóa, tại thời điểm xảy ra vụ việc, hai nhân viên bảo vệ là Đặng Quang Long và Đào Hoàng Vũ đều có mặt ở khu vực Điện Thái Hòa. Lúc vào khu vực Điện Thái Hòa, đối tượng xâm hại Ngai vàng là Hồ Văn Phương Tâm đã có biểu hiện không bình thường, một nhân viên bảo vệ đã mời đối tượng đi ra phía hậu điện. Tuy nhiên, đối tượng sau đó quay lại, lẻn vào khu vực trưng bày ngai vua triều Nguyễn, la hét và sau đó làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái.

Để tránh việc đối tượng manh động, đập phá các hiện vật trưng bày khác, nhân viên bảo vệ đã tiếp cận từ xa, nhắc nhở đối tượng đi ra bên ngoài, đồng thời điện thoại yêu cầu tăng cường lực lượng hỗ trợ. Đến 12 giờ 10 phút đã khống chế đối tượng Tâm, báo cho Công an phường Đông Ba.

Rõ ràng, đối tượng đã có dấu hiệu không bình thường từ trước, nhưng sự thiếu chủ động đã dẫn đến chủ quan, để đối tượng quay trở lại một lần nữa và xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đó là những sự thiếu chủ động cụ thể trong từng trường hợp, nhưng nhìn rộng ra, có thể thấy công tác bảo tồn, bảo vệ di sản hiện nay đang tồn tại rất nhiều lỗ hổng.

Thực tế cho thấy, hiện nay ở nhiều khu di tích, sự thiếu thốn về nhân lực dẫn đến lực lượng bảo vệ mỏng, thiếu. Nhận thức của những thành phần lao động tham gia công tác bảo tồn, bảo vệ di sản, hoặc làm việc trong khu vực có di sản cần bảo vệ lại không đồng đều. Ở nhiều nơi, thậm chí bảo vệ còn là những người cao tuổi, không được đào tạo bài bản, không đủ khả năng xử lý khi có sự cố…

Tại Điện Thái Hòa, hiện vật được ngăn cách với khách tham quan bằng một hàng rào thấp.
Tại Điện Thái Hòa, hiện vật được ngăn cách với khách tham quan bằng một hàng rào thấp.

Vấn đề thiếu công nghệ, thiết bị giám sát cũng khá phổ biến ở nhiều di tích có di sản hoặc bảo vật quốc gia. Nhiều ý kiến cho rằng, đối với những hiện vật đặc biệt có giá trị về nhiều mặt như các bảo vật quốc gia, cần được bảo vệ bởi một hệ thống giám sát với công nghệ hiện đại, thậm chí cẩn mật “như trong ngân hàng”. Tuy nhiên, đầu tư cho một hệ thống giám sát, bảo mật hiện đại như vậy không phải là chuyện dễ dàng.

Di sản trước hết là của nhân dân, thuộc về nhân dân, cho nên chủ trương của Nhà nước là luôn để cho người dân được thụ hưởng tối đa những giá trị của di sản. Chưa kể, một số di sản, bảo vật quốc gia gắn liền với đời sống cộng đồng và nghi thức tín ngưỡng của cộng đồng, không thể tách ra đưa về bảo vệ chỗ khác.

Chính vì thế, ở nhiều nơi, di sản được lưu giữ và bảo tồn trong cộng đồng, phát huy giá trị từ trong cộng đồng, nếu đặt trong không gian có bảo vệ thì cũng gần gũi với khách tham quan, không quá bị bảo mật với hàng rào hay khung kính, tủ bảo vệ…. Nhưng cũng chính vì thế, nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ, xâm hại, mất trộm… lại rất cao.

Đã đến lúc, trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, cần phải xem bảo vật quốc gia là những hiện vật có giá trị “hơn cả đặc biệt” để có những quy trình bảo tồn đặc biệt hơn. Đặt di sản, bảo vật quốc gia ở vị trí trung tâm của công tác bảo vệ, để nâng cao nhận thức, hiểu biết của những người làm công tác bảo vệ, bảo tồn di sản, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao trong bảo vệ di sản, đặt trách nhiệm lên hàng đầu…, đó là những yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ di sản, bảo vật quốc gia tốt hơn, hiệu quả hơn.

Giá trị của một hiện vật khi mất đi thì không thể lấy lại được. Hiện vật bị xâm hại, hư hỏng, không thể phục hồi lại 100% như cũ. Đừng để những báu vật của quốc gia lại rơi vào tình trạng “có không giữ, mất đừng tìm”.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Phạm Quỳnh Loan và duyên nghiệp với thi ca

Phạm Quỳnh Loan và duyên nghiệp với thi ca

Phạm Quỳnh Loan là một trong số ít nhà thơ nữ của Hội Liên hiệp VHNT Lào Cai. Chị kết nạp vào hội năm 2017 và nhanh chóng tạo được sự chú ý bởi những vần thơ dịu dàng, sâu lắng, chất chứa nhiều nỗi niềm và một sức sáng tác mạnh mẽ. Chỉ 3 năm sau đó, chị đã đủ điều kiện kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Trong gần 10 năm nghiêm túc sáng tạo, chị đã cho ra mắt 5 tập thơ được đánh giá có chất lượng nghệ thuật và gần gũi với cảm xúc của bạn yêu thơ.

22 tác phẩm đoạt giải cuộc thi văn học online “Lào Cai - Vươn tới tương lai”

22 tác phẩm đoạt giải cuộc thi văn học online “Lào Cai - Vươn tới tương lai”

Được phát động từ ngày 14/ 10 đến hết tháng 11/2025, cuộc thi văn học online dành cho thanh, thiếu niên năm 2025 với chủ đề “Lào Cai - Vươn tới tương lai” đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cây bút trẻ, tạo nên một diễn đàn sáng tạo văn học đầy sức sống trên không gian mạng.

Xã Lao Chải tổ chức Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải”

Xã Lao Chải tổ chức Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải”

Ngày 1/1/2026, UBND xã Lao Chải đã tổ chức Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng năm mới 2026 - Xuân Bính Ngọ; đồng thời góp phần thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về phát triển kinh tế - xã hội gắn với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

vẻ đẹp của hoa Tớ dày

Rực rỡ sắc hoa Tớ dày

Khi những cơn gió hanh hao của mùa đông tràn qua các vách đá và cái lạnh se sắt bắt đầu bủa vây nơi rẻo cao, Mù Cang Chải khoác lên mình tấm áo mới, lộng lẫy và kiêu sa đến lạ kỳ. Không phải màu vàng óng ả của những triền ruộng bậc thang mùa lúa chín, cũng không phải màu trắng tinh khôi của hoa mơ, hoa mận, đó là sắc hồng rực rỡ, tràn đầy sức sống của hoa Tớ dày – loài hoa được mệnh danh là "linh hồn" của núi rừng Tây Bắc mỗi độ xuân tới.

Rộn ràng Chương trình nghệ thuật “Sắc xuân biên cương - Khát vọng Lào Cai” chào năm mới 2026

Rộn ràng Chương trình nghệ thuật “Sắc xuân biên cương - Khát vọng Lào Cai” chào năm mới 2026

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Đinh Lễ, phường Lào Cai đã diễn ra Chương trình nghệ thuật “Sắc xuân biên cương - Khát vọng Lào Cai”. Tham dự chương trình có đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cùng đông đảo du khách và Nhân dân trên địa bàn.

Tưng bừng chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026

Tưng bừng chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026

Tối 31/12, tại Quảng trường 19/8 (phường Yên Bái), UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào năm mới với chủ đề “Xuân 2026 – Vững niềm tin”. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo Nhân dân đến theo dõi.

nghi lễ Tằng cẩu

Tục “Tằng cẩu” của người Thái đen Mường Lò

Giữa vùng lòng chảo Mường Lò nơi được mệnh danh là “đất tổ” của người Thái đen, những nét văn hóa cổ xưa vẫn được lưu giữ vẹn nguyên, trong đó có tục “Tằng cẩu” - biểu tượng thiêng liêng và kiêu hãnh của người phụ nữ. Đó không đơn thuần chỉ là một kiểu tóc, mà là lời khẳng định về tiết hạnh, dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời người con gái khi bước sang trang mới của cuộc sống gia đình.

Tăng cường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo và hoạt động lễ hội, chào Xuân năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tăng cường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo và hoạt động lễ hội, chào Xuân năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh, UBND các xã, phường tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các hoạt động lễ hội, chào Xuân năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Nét đẹp trang phục phụ nữ Dao tuyển ở Sả Hồ

Nét đẹp trang phục phụ nữ Dao tuyển ở Sả Hồ

Thôn Sả Hồ, xã Mường Khương là nơi sinh sống của 55 hộ dân với 90% là người dân tộc Dao tuyển. Người dân nơi đây chủ yếu phát triển kinh tế nhờ nông nghiệp và những đồi quýt sai trĩu quả là nguồn thu nhập chính của hơn một nửa số hộ trong thôn. Dù bận rộn với công việc nương đồi, nhưng người Dao tuyển ở Sả Hồ vẫn gìn giữ nhiều nét đẹp văn hóa, đặc biệt bộ trang phục truyền thống.

Lý Thị Lầu và tình yêu với hoa văn thổ cẩm

Lý Thị Lầu và tình yêu với hoa văn thổ cẩm

Từ những mũi kim, sợi chỉ quen thuộc của đồng bào Mông, Lý Thị Lầu - học sinh lớp 11A, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Bát Xát đang góp phần gìn giữ và lan tỏa nét đẹp hoa văn thổ cẩm truyền thống. 

Âm nhạc góp phần định vị thương hiệu văn hóa Tây Bắc

Âm nhạc góp phần định vị thương hiệu văn hóa Tây Bắc

Trong đời sống âm nhạc đương đại, việc bảo tồn văn hóa dân tộc không chỉ dừng ở việc lưu giữ nguyên bản, mà còn là sự kế thừa và phát triển để phù hợp với thị hiếu người nghe, đặc biệt là giới trẻ. Tại Lào Cai - một thế hệ nhạc sĩ trẻ đang miệt mài làm mới những "viên ngọc quý" của âm nhạc truyền thống, mang đến làn gió mới cho âm nhạc dân tộc.

Xã Mù Cang Chải chuẩn bị cho lễ hội hoa Tớ Dày và Festival khèn Mông

Xã Mù Cang Chải chuẩn bị cho lễ hội hoa Tớ Dày và Festival khèn Mông

Những ngày này, khi hoa tớ dày đang khoe sắc trên các sườn núi, khắp các thôn bản xã Mù Cang Chải lại rộn ràng không khí tập luyện chuẩn bị cho Lễ hội hoa Tớ Dày gắn với Festival khèn Mông. Trọng tâm là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lễ hội khèn hoa”, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Mông.

Phát sóng phim 'Cuba và Việt Nam: Anh em bằng sự lựa chọn' trên truyền hình Việt Nam, Cuba

Phát sóng phim 'Cuba và Việt Nam: Anh em bằng sự lựa chọn' trên truyền hình Việt Nam, Cuba

Phim tài liệu “Cuba và Việt Nam: Anh em bằng sự lựa chọn” được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Việt Nam và Cuba chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, sẽ được phát sóng trên Cubavisión Internacional (CVI), các kênh quốc gia của Truyền hình Cuba (TVC) và kênh VTV9 của Đài Truyền hình Việt Nam vào 22h ngày 29/12/2025 - 2/1/2026.

Khơi dậy tự hào dân tộc qua di sản văn hóa

Khơi dậy tự hào dân tộc qua di sản văn hóa

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, di sản văn hóa luôn được định hình là bản sắc văn hóa, kết tinh trí tuệ và sự sáng tạo của các thế hệ cha ông ta, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của đất nước, con người Việt Nam.

fb yt zl tw