Xưa nay, khi ai đó có những lời nói, cử chỉ, hành vi, lối sống ngang tàng, khác thường, bỏ ngoài tai mọi sự khen chê, thiên hạ gọi họ là kẻ chơi ngông.
Cái ngông là biểu hiện của tâm lý sĩ diện, thích chơi trội, muốn chứng tỏ hơn người, khác người.
Tuy vậy, cái ngông có dăm bảy đường. Không hẳn cái ngông nào cũng đáng trách, nhất là cái ngông của những thi nhân, chí sĩ có tài năng, khí phách, song vì bất lực trước những nhiễu nhương, bất công ngang trái của xã hội đương thời nên đành phải tự tách mình ra và vượt lên trên thời cuộc nhố nhăng để chứng tỏ cái tôi khác biệt so với số đông. Đó là “chất ngông” đầy ắp chí khí, cao ngạo mà cũng ẩn chứa bao nỗi niềm ẩn ức của Nguyễn Công Trứ: “Kiếp sau xin chớ làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”. Đó là tính ngông “Một đời chỉ cúi trước hoa mai” của Cao Bá Quát, nhưng ý chí ngang tàng, không chịu khuất phục trước cường quyền, kể cả lúc sa cơ, ông vẫn kiên gan bày tỏ: “Một chiếc cùm lim chân có đế/ Ba vòng dây xích bước còn vương”. Đó là tính ngông muốn thoát tục, bứt ra khỏi xã hội đương thời thối nát để sống trên cung trăng cùng chị Hằng của thi sĩ Tản Đà: “Cung quế đã ai ngồi đó chửa?/ Cành đa xin chị nhắc lên chơi/ Có bầu có bạn can chi tủi/ Cùng gió, cùng mây thế mới vui”. Không khó để nhận ra đó là cái ngông của những con người có cốt cách độc đáo, tài năng thiên bẩm và khí chất khác biệt mà hiếm khi tìm thấy ở một nhân cách bình thường.
Khác với tính ngạo nghễ mang vẻ vừa phong trần vừa hào hoa, vừa lãng mạn vừa hiện thực của các bậc thi nhân, chí sĩ thời xưa, cái ngông của nhiều người thời nay thể hiện thói phô trương, khoe mẽ, kệch cỡm, nhất là một số kẻ lắm tiền nhiều của được biết đến với cái tên “đại gia ăn chơi nhất quả đất”. Có người bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để mua sắm hàng chục chiếc siêu xe hạng sang và từng tuyên bố mua dàn siêu xe này nhằm “diễu đường, diễu phố” cho thiên hạ ngắm nhìn! Có người chi cả hàng nghìn USD tậu chiếc giường “độc” nằm trong số 60 chiếc được sản xuất hạn chế để chào mừng 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II nhằm “khoe cho nhân loại biết Việt Nam cũng có đại gia”. Thậm chí có người bỏ ra cả chục tỷ đồng dát vàng ở nhà vệ sinh; chi phí hàng tỷ đồng để mời hàng chục nghệ sĩ trong nước và hải ngoại về phục vụ biểu diễn trong buổi dạ tiệc sinh nhật linh đình, náo loạn cả khu phố; tiêu tốn cả trăm tỷ đồng tậu một bàn ghế gỗ sưa rồi đưa lên mạng xã hội khoe với “toàn thế giới”! Trong số những đại gia chơi ngông ấy, có kẻ hiện đang âm ỉ nỗi đau “bóc lịch” tại nhà đá!
Những ngày gần đây, dư luận từ Nam ra Bắc, từ miền xuôi lên miền ngược được một phen xôn xao khi một đại gia đã “làm nóng” thị trường bất động sản Việt Nam vì bỏ giá đấu thầu cao ngất ngưởng với 2,4 tỷ đồng mua một mét vuông đất. Nhưng chưa đầy tháng sau, thiên hạ lại thêm một cú bất ngờ khi chính đại gia này viết đơn xin tự hủy hợp đồng lô đất đấu giá “vô tiền khoáng hậu” của mình và tự chịu “hình phạt” gần 600 tỷ đồng nộp vào công quỹ Nhà nước. Có rất nhiều khía cạnh pháp lý và hệ quả nhãn tiền từ cuộc đấu giá bất thường này đã được đưa ra phân tích, mổ xẻ thấu đáo. Nhiều người kinh doanh bất động sản sẽ được hưởng lợi và cả trục lợi sau cuộc đấu giá hi hữu này, nhưng cái giá phải trả của người trong cuộc là không hề nhỏ bởi sự “chơi ngông” không giống ai của họ.
Thói ngông không hẳn hoàn toàn xấu khi sự ngạo nghễ đó đôi khi chỉ do uẩn ức khí chất nhất thời, do cá tính dị biệt, do phút giây nông nổi tạo ra mà không ảnh hưởng đáng kể gì đến cộng đồng. Nhưng những thói ngông được nuôi dưỡng bởi sự bất tài, phàm phu, không từ bỏ bất cứ chiêu trò nào để “nâng giá”, đánh bóng hình ảnh bản thân một cách thô thiển; hay những thói ngông xuất phát từ ý đồ tính toán, được lợi cá nhân mà gây phương hại đến lợi ích cộng đồng thì cần nhận diện, phê phán kịp thời để góp phần làm lành mạnh đời sống kinh tế và văn hóa xã hội.