Bên hàng rào đá

LCĐT - Bao giờ cũng thế, mỗi vùng đất nơi chúng ta đi qua đều mang những nét riêng, có nét riêng trở thành bản sắc, thành văn hóa mà nơi khác không có được. Trong nhiều chuyến đến các thôn, bản vùng cao Tây Bắc, nơi nhìn lên là vời vợi đá núi tai mèo chạm tới biển mây, tôi hiểu được rằng người vùng cao kiên cường biết mấy. Tôi thích ngắm nhìn những ngôi nhà tường đất được bao quanh bởi những hàng rào bằng đá và suy nghĩ về sự bền bỉ của con người vượt lên muôn vàn gian khó và khắc nghiệt của tự nhiên.

Hàng rào đá vùng cao.
Hàng rào đá vùng cao.

Trong quá trình vận động biến đổi của vỏ trái đất từ hàng triệu năm trước, ở vùng núi Tây Bắc Việt Nam hình thành nên những dãy núi cao, độ dốc lớn, địa hình hiểm trở. Đặc biệt, khu vực Sa Pa, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, Bát Xát của Lào Cai có nhiều đỉnh núi đá tai mèo, đá vôi sừng sững nằm trong dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, mà cao nhất là đỉnh Fansipan (3.143 m), đỉnh Ky Quan San (3.046 m), đỉnh Lảo Thẩn (2.860 m)… Đó là những “nóc nhà” của vùng đất rộng lớn, trùng điệp núi non.

Lên vùng cao mới thấy có những nơi đâu đâu cũng là đá. Đá nằm trong đất. Đá ẩn dưới suối. Đá đội đất “mọc” lên sau những mùa mưa. Đá chìm trong mây, trong sương… Đá xám xịt cả một vùng rộng lớn. Đá cứ tua tủa những mũi sắc nhọn chọc lên nền trời thành rừng đá, cao nguyên đá như thách thức với muôn loài. Ở mạn Mường Khương, Si Ma Cai, người ta còn tìm thấy những cột đá sừng sững như có bàn tay khổng lồ xếp đặt.

Cứ như vậy, qua hàng nghìn năm, hàng trăm năm, đá cậy mình cứng chắc và sắc nhọn nên nghênh ngang, ngạo nghễ giữa đất trời dường như không gì chiến thắng nổi. Nhưng tự nhiên cũng có quy luật riêng, cây rừng không mọc được trên đá thì buông rễ chằng chịt ôm lấy đá mà sống, cây bám cheo leo trên vách đá, rễ hút từng giọt nước li ti trong kẽ đá, ruột đá để nuôi lá, nuôi cành xanh tốt. Người vùng cao sinh ra giữa vùng núi đá, cũng mạnh mẽ và bền bỉ như cây rừng, sinh tồn cùng đá, làm nhà trên đá, phá đá để trồng lúa, trồng ngô.

Tôi nhớ đến một kỷ niệm khó quên trong chuyến đi công tác ở xã Nậm Chảy (huyện Mường Khương). Trên đường qua một bản nhỏ, tôi gặp ông lão người Mông đang ngồi cặm cụi giữa trời nắng dùng búa đập những mỏm đá xanh trồi lên trên mặt ruộng. Bàn tay ông cụ gầy guộc, gân guốc, chai sần. Những tiếng búa đập vào đá chan chát. Mỗi nhát đập như vậy, tảng đá vẫn trơ trơ, chỉ vỡ ra những mảnh nhỏ. Những giọt mồ hôi của ông cụ rơi trên mặt đá rồi biến mất chỉ trong tích tắc.

Ông cụ bảo phải đập vỡ mấy tảng đá này thì mới cấy lúa được. Tảng đá nào to thì chất rơm, chất củi xung quanh dùng lửa đốt cho đá bở ra rồi đập cho vỡ. Còn chỗ nào nhiều đá quá, đập và đốt không xuể, thì chỉ còn cách dùng đất lấp đầy các hốc đá rồi gieo hạt ngô vào. Chao ôi, ở nơi đá nhiều hơn đất thế này, để có được vài mét vuông đất trồng ngô, cấy lúa, nông dân phải đổ bao nhiêu mồ hôi, xương máu. Đó thực sự là một hành trình sinh tồn quá gian nan.

Đến với các bản làng vùng cao, hình ảnh quen thuộc là những hàng rào đá, những bức tường đá hàng chục, hàng trăm tuổi. Sống cùng đá núi, đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Phù Lá, Hà Nhì… đều biết dùng đá để xếp thành những hàng rào kiên cố bao quanh nương ngô, ruộng lúa, bao quanh nhà ở. Đó vừa là ranh giới đất, vừa là bức tường kiên cố chống sạt lở đất, chống gia súc vào phá cây trồng. Qua bàn tay lao động cần mẫn của con người, từng viên đá vô tri trở thành nguyên liệu quý để xây dựng các công trình phục vụ cuộc sống.

Trong cộng đồng các dân tộc ở vùng cao Lào Cai, người Hà Nhì ở huyện Bát Xát có lẽ là những “bậc thầy” về nghệ thuật kè đá, xếp đá làm hàng rào. Thật bất ngờ khi có những bức tường cao tới chục mét được người Hà Nhì xếp hoàn toàn từ đá, không dùng bất kỳ một chất kết dính nào như xi măng, vôi vữa mà vẫn trường tồn qua hàng chục năm. Điều đặc biệt là mặt tường đá phẳng như xây, từng viên đá phủ rêu xanh tuyệt đẹp.

Các cụ già người Hà Nhì ở xã Y Tý chia sẻ bí quyết để xếp tường đá vững chãi là phần móng tường phải xếp bằng những tảng đá to, đào đất dựng cột đá cho chắc chắn, còn phần mặt tường chọn những phiến đá phẳng đẹp, xếp khít nhau, viên nọ tì lên viên kia. Các kẽ hở giữa những viên đá được phủ bằng đất vụn để đất và đá liên kết với nhau. Xếp đá cần phải tỉ mỉ, kỳ công, chọn đá càng kỹ, xếp đá càng chặt thì tường đá càng bền lâu, dù cho mưa bão cũng không đổ được.

Mùa đông lạnh giá qua đi, rồi mùa xuân lại đến với đất trời Tây Bắc. Khung cảnh bản làng vùng cao bỗng trở nên rực rỡ bởi sắc hoa đào, hoa lê, hoa mận bung nở khắp nơi. Hình ảnh những ngôi nhà vách đất nứt nẻ được bao quanh bởi bức tường đá và những cây đào cổ thụ rực rỡ sắc hoa khiến bao khách lữ hành mê mẩn. Rồi những chiếc váy thổ cẩm xòe hoa phơi trên hàng rào đá rực rỡ như đàn bướm chập chờn trong nắng. Trên phiến đá to đã nhẵn lì, chàng trai nào ngồi thổi sáo, cô gái nào ngồi thêu hoa giữa một trời thương nhớ…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Di sản Văn hóa Việt Nam: Nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước

Di sản Văn hóa Việt Nam: Nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước

Ngày 23/11/2025 đánh dấu 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, một mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn và phát huy kho tàng văn hóa dân tộc. Từ những giá trị truyền thống được bảo vệ, các di sản văn hóa đã trở thành nguồn lực tinh thần và kinh tế, góp phần định hình bản sắc Việt Nam và thúc đẩy du lịch, công nghiệp văn hóa.

Ấn tượng đêm nghệ thuật “Bản sắc hòa điệu”

Ấn tượng đêm nghệ thuật “Bản sắc hòa điệu”

Tối 22/11, Không gian văn hóa các dân tộc - Quảng trường Đinh Lễ, phường Lào Cai tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách, với chương trình biểu diễn văn nghệ có chủ đề “Bản sắc hòa điệu”. 

Ấn tượng "Đêm tiệc trà Suối Giàng"

Ấn tượng "Đêm tiệc trà Suối Giàng"

Trong khuôn khổ Lễ hội Trà Shan tuyết tỉnh Lào Cai năm 2025, “Đêm tiệc trà Suối Giàng” đã diễn ra tại trung tâm Sân Giàng B, xã Văn Chấn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Sự kiện mang đến không gian thưởng trà độc đáo, đậm sắc màu văn hóa của đồng bào dân tộc Mông giữa vùng chè cổ tích Suối Giàng.

Lễ tôn vinh cây chè tổ ở Suối Giàng

Lễ tôn vinh cây chè tổ ở Suối Giàng

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Trà Shan Tuyết năm 2025, sáng nay (22/11), UBND xã Văn Chấn tổ chức Lễ tôn vinh cây chè tổ - nghi lễ quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Mông. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, thiêng liêng, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu 2025: Nơi tôn vinh các tác phẩm khí nhạc mới nhất của các nhạc sĩ Việt Nam và quốc tế

Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu 2025: Nơi tôn vinh các tác phẩm khí nhạc mới nhất của các nhạc sĩ Việt Nam và quốc tế

Sau 3 kỳ tổ chức vào năm 2014, 2016, 2018, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tiếp tục phối hợp các ban, ngành Trung ương và Hà Nội tổ chức Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á - Âu lần thứ IV năm 2025, diễn ra từ ngày 27/11 đến 1/12/2025 tại Hà Nội.

Xác lập kỷ lục 100 món ngon làm từ sợi gạo và bún

Xác lập kỷ lục 100 món ngon làm từ sợi gạo và bún

Ngày 20/11, Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nguyễn Bính đã phối hợp tổ chức hoạt động xác lập kỷ lục 100 món ngon làm từ sợi gạo và bún.

Khi nhà giáo viết văn, làm thơ

Khi nhà giáo viết văn, làm thơ

Dường như có một mối liên hệ đặc biệt giữa sư phạm và nghệ thuật. Ai đó từng nói, mỗi giáo viên cũng là một nghệ sĩ đặc biệt và học sinh chính là những khán giả. Nghề giáo và nghề văn đều làm công việc truyền cảm hứng, qua từng bài giảng hay qua từng trang viết, nhà giáo thắp lên ngọn lửa tình yêu cuộc sống và những giá trị mang ý nghĩa nhân văn trong trái tim mỗi người.

Tìm về Lào Cai xưa qua những bức ảnh

Tìm về Lào Cai xưa qua những bức ảnh

Những ngày này, tại một số địa phương trong tỉnh đang diễn ra nhiều hoạt động của Festival sông Hồng - Lào Cai 2025, nổi bật là Không gian văn hóa sông Hồng tại quảng trường Đinh Lễ, phường Lào Cai. Tại đây, khung cảnh Lào Cai xưa được tái hiện qua những bức ảnh tư liệu quý được chụp cách đây hơn 100 năm, để lại nhiều cảm xúc trong lòng Nhân dân và du khách.

fb yt zl tw