Viết tiếp hành trình cho cổ phục

Không chỉ là hiện vật trưng bày trong bảo tàng, cổ phục Việt giờ đã hiện diện trong đời sống thường ngày. Đó là tín hiệu đáng mừng, cho thấy người trẻ ngày càng có ý thức tìm hiểu, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Cổ phục được sử dụng nhiều hơn trong đời sống của người Việt ngày nay.
Cổ phục được sử dụng nhiều hơn trong đời sống của người Việt ngày nay.

Hồi sinh cổ phục

Trải qua bao biến đổi thời gian, những cổ phục Việt dù mang các giá trị văn hóa, thẩm mỹ cũng chỉ xuất hiện trong các sự kiện đặc biệt, hay trưng bày tại các triển lãm, bảo tàng. Trong khi đó, những trang phục truyền thống như Hanbok của Hàn Quốc, Kimono của Nhật Bản lại đang lấn át thị hiếu của công chúng bởi những ảnh hưởng từ phim ảnh, MV âm nhạc nước ngoài.

Nhưng gần bằng sự nỗ lực của nhiều tổ chức cá nhân, đặc biệt là những người trẻ yêu văn hóa truyền thống, những bộ cổ phục đang dần hiện diện trong đời sống. Những ngày cuối tuần, tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) thường có nhiều nhóm bạn trẻ đến tham quan kết hợp chụp ảnh, làm clip với cổ phục. Nhiều du khách quốc tế ngạc nhiên, thích thú khi biết Việt Nam không chỉ có áo dài mà còn nhiều những bộ cổ phục rất đẹp và tinh tế như áo Tấc, áo Ngũ thân, áo Giao lĩnh… Đi cùng các bộ cổ phục là phong tục tập quán, văn hóa vùng miền với những nét riêng biệt từng thời đại.

Không dừng lại ở đó, cổ phục Việt còn hội nhập với nhịp sống của giới trẻ hôm nay bằng cách xuất hiện nhiều hơn trong sản phẩm điện ảnh hay ca nhạc. Phim điện ảnh “Người vợ cuối cùng” (đạo diễn Victor Vũ) gây ấn tượng với người xem bằng những bộ cổ phục khắc họa đời sống nhà quan thế kỷ 19 ở miền Bắc, tạo hình nhân vật tóc búi bánh lái hoặc tóc vấn, áo ngũ thân tay chẽn hoặc tay thụng...

Cùng với điện ảnh, các MV ca nhạc như “Không thể cùng nhau suốt kiếp” (ca sĩ Hòa Minzy) hay “Hết thương cạn nhớ” (Đức Phúc)... không chỉ được đầu tư về bối cảnh, nội dung mà ấn tượng với người xem chính là các bộ cổ phục “đẹp hút hồn” - điểm cộng lớn cho MV theo đánh giá của nhiều bạn trẻ.

Cổ phục cũng đang trở thành những bộ trang phục không thể thiếu của các người đẹp Việt Nam khi tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế, giúp nhiều “nàng Hậu” tỏa sáng, để lại dấu ấn với bạn bè quốc tế. Có thể kể đến, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên với bộ quốc phục “Thiên thần áo xanh” tại Miss Grand International 2021; Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong bộ trang phục dân tộc “Cô em Dao đỏ” tại Miss Intercontinental 2022...

Tuy nhiên, theo nhà thiết kế Nguyễn Đức Lộc, nghề thiết kế phục trang điện ảnh nói chung và cổ phục nói riêng hiện nay ở nước ta chưa thực sự phát triển và đang gặp rất nhiều khó khăn. Để phục dựng đúng những bộ Việt phục đòi hỏi phải có vốn hiểu biết về văn hóa, lịch sử bởi lẽ Việt phục không chỉ là thời trang mà nó còn là câu chuyện về văn hóa và lịch sử.

Còn theo ông Nguyễn Đức Bình - chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt - các bạn trẻ ngày nay luôn cố gắng bảo vệ di sản văn hóa của cha ông. Mong rằng sẽ có sự tiếp sức từ các cơ quan chức năng, để nhiều người trẻ tiếp cận với văn hóa truyền thống của dân tộc.

Từ lạ thành quen

Hiện có rất nhiều fanpage, group yêu thích cổ phục Việt Nam được lập ra với lượt tương tác đông đảo lên tới hàng nghìn thành viên tham gia. Như “Việt Phục hội” với 182,4 nghìn thành viên; “Đại Việt Cổ Phong” với 207 nghìn thành viên... Thông qua các nhóm này, những cổ phục Việt Nam từ xa lạ đã trở nên thân quen với cộng đồng, đặc biệt là những người trẻ.

Khi thực hiện sáng tạo các nội dung liên quan đến cổ phục trên nền tảng Tiktok, bạn Nguyễn Phương Anh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ, trước đây, em rất hiếm khi mặc trang phục truyền thống của Việt Nam bởi chất liệu khá nóng và khó mặc. Nhưng khi được xem các bộ phim điện ảnh, MV ca nhạc mang đậm nét truyền thống, em thấy nét đẹp của Việt phục không chỉ nền nã, tự nhiên, mà còn toát lên được sự tinh tế và quý phái.

“Tuy nhiên, hiện nay còn khá nhiều người chưa được tiếp cận với cổ phục, chưa hiểu hết được nét đẹp văn hóa truyền thống nên em đã tìm tòi, nghiên cứu về mảng này và lên ý tưởng kết hợp “review” Việt phục tại Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long... Sự kết hợp này đã lan tỏa, kết nối được nhiều bạn trẻ tìm đến văn hóa cổ phục Việt” - Phương Anh chia sẻ.

Có thể nói, người trẻ chính là những “gương mặt đại diện” cho quá trình đưa cổ phục đến gần hơn với đời sống hôm nay. Hiệu ứng tạo trend của các bạn trẻ đang chiếm vị thế nhất định trong thời đại truyền thông hóa. Thông qua các video, clip ngắn hay các khoảnh khắc đẹp tại các di tích lịch sử, các bạn đã lan tỏa được tình yêu văn hóa truyền thống của dân tộc.

TS Phan Thanh Hải - Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam cho biết, thật mừng khi thấy các bạn trẻ thực hiện nhiều hoạt động góp phần khẳng định giá trị của Việt phục và bảo tồn, phát triển chiếc áo truyền thống dân tộc. UNESCO từng khẳng định, di sản chỉ có giá trị khi nó mang lại lợi ích cho cộng đồng, cuộc sống đương đại. Vì vậy, các giá trị truyền thống cũng phải tương thích, phù hợp và phát huy được giá trị để mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Cổ phục Việt là thuật ngữ chung về trang phục truyền thống Việt Nam như áo Giao lĩnh, áo Nhật bình, áo Ngũ thân… Trước đây các trang phục này ít nhận được sự quan tâm của người trẻ, nó chỉ xuất hiện trên sân khấu, lễ hội hay các bảo tàng. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, cổ phục được nhiều bạn trẻ ưa thích và lan tỏa. Trên các fanpage ở Facebook, nhiều bạn trẻ lập ra nhóm về cổ phục như “Việt Phục Hội”, “Đại Việt Cổ Phong”... để thể hiện tình yêu với cổ phục.

Theo daidoanket.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sắc màu văn hoá ở Lâm Thượng

Sắc màu văn hoá ở Lâm Thượng

Tháng Chín âm lịch, khi những bông nếp cái mẩy sữa căng tròn là thời điểm tốt nhất để làm cốm, cũng là lúc đồng bào người Tày, người Dao ở Lâm Thượng nô nức chuẩn bị cho lễ hội “Cắc kéng” - lễ hội giã cốm nhằm tạ ơn trời đất, mừng mùa màng tươi tốt. Ngày nay, "Cắc kéng" được tổ chức thành Ngày hội văn hoá các dân tộc Lâm Thượng - cuộc triển lãm văn hoá sống động, hút khách.

Giải mã bí ẩn khu di tích Hoàng thành Thăng Long từ các phát hiện khảo cổ học

Giải mã bí ẩn khu di tích Hoàng thành Thăng Long từ các phát hiện khảo cổ học

Hoàng thành Thăng Long là di tích khảo cổ học có quy mô rất rộng lớn, với nhiều tầng văn hoá phức tạp. Mỗi lớp đất, mỗi dấu tích kiến trúc, mỗi di vật khảo cổ học… chứa đựng những bí ẩn của lịch sử Hoàng cung Thăng Long - nơi hội tụ, kế thừa và phát triển của văn hóa kiến trúc cung đình phương Đông, mang đậm bản sắc Việt Nam.

Xác lập Kỷ lục Việt Nam 200 món chay từ sen

Xác lập Kỷ lục Việt Nam 200 món chay từ sen

Sau 3 ngày diễn ra (từ 31/10 đến 2/11), Lễ hội Ẩm thực chay 2025 đã thu hút hơn 100 nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức các hoạt động văn hóa, ẩm thực, cộng đồng. Đặc biệt, Lễ hội đã xác lập kỷ lục Việt Nam với 200 món chay từ sen.

Nhà văn hóa - nơi bảo tồn bản sắc dân tộc

Nhà văn hóa - nơi bảo tồn bản sắc dân tộc

Nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố được coi là “trái tim” của thiết chế văn hóa cơ sở. Đối với tỉnh vùng cao, biên giới có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống như Lào Cai, nhà văn hóa không chỉ là nơi hội họp của thôn, mà còn là địa điểm để người dân tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ giáo viên đến nhà phê bình văn học

Từ giáo viên đến nhà phê bình văn học

Chiều muộn ở xã Bảo Ái, cô Lưu Khánh Linh vẫn ngồi giữa những chồng sách cao và tập bài viết của học sinh. Trên bàn làm việc, cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Ngọc Yến mở trang, bên cạnh là bản thảo bài phê bình văn học cô chuẩn bị gửi cho tạp chí. Hình ảnh quen thuộc ấy đã trở thành biểu tượng cho một hành trình đặc biệt: từ trường học ra diễn đàn, từ người truyền đạt tri thức đến nhà phê bình văn học. Quan trọng hơn, cô là người gieo mầm yêu văn chương cho thế hệ trẻ vùng nông thôn.

Đánh thức ký ức của núi rừng

Đánh thức ký ức của núi rừng

Từ gỗ và thổ cẩm, ông Trần Văn Khi và con gái Trần Lan Anh đã tạo nên những tác phẩm điêu khắc mang đậm bản sắc vùng cao Sa Pa. Mỗi đường khắc, mỗi mảnh thổ cẩm không chỉ là sự sáng tạo, mà còn là cách họ kể lại câu chuyện về con người và văn hóa nơi đây.

Linh thiêng Lễ hội Đền Đôi Cô Cam Đường

Linh thiêng Lễ hội Đền Đôi Cô Cam Đường

Sáng 02/11 (tức ngày 13/9 âm lịch), UBND phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ hội Đền Đôi Cô năm 2025, sự kiện văn hóa, tâm linh có ý nghĩa sâu sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự.

Theo bước sương sớm về thôn Lao Chải

Theo bước sương sớm về thôn Lao Chải

Tôi theo con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn lên xã Y Tý (tỉnh Lào Cai), nơi thôn Lao Chải ẩn mình trong mây. Buổi sớm ấy, hơi lạnh len qua từng lớp áo, sương mù phủ kín cả thung lũng. Những mái nhà trình tường phủ đầy rêu phong hiện ra lặng lẽ, mộc mạc mà kiêu hãnh. Tôi dừng lại thật lâu, lắng nghe hơi thở của núi rừng và tiếng nói cười của người Hà Nhì đang khởi đầu một ngày mới.

"Đêm Bảo tàng" - Điểm hẹn của những người yêu nghệ thuật

"Đêm Bảo tàng" - Điểm hẹn của những người yêu nghệ thuật

Ngày 31/10, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm du lịch văn hóa "Đêm Bảo tàng" tới đông đảo công chúng. Đây là lần đầu tiên bảo tàng mở cửa đón khách trải nghiệm vào ban đêm, hứa hẹn mang đến một không gian khác biệt, nơi hội họa, điêu khắc, âm nhạc... cùng giao thoa, hòa nhịp vào đời sống nghệ thuật đương đại.

Sắc màu trên cao nguyên

Sắc màu trên cao nguyên

Có một thứ sắc màu đã dệt nên bức tranh văn hóa đầy sức sống, làm nên bản sắc riêng có ở vùng đất cao nguyên. Đó là sắc màu của “nhịp váy đung đưa”, của “vang tiếng khèn chàng trai xuống chợ”, của chén rượu ngô “nồng say”, của “mận vàng trái chín”...

fb yt zl tw