LCĐT - Từ “lều vịt” đến Thuyền Mây homestay là cả câu chuyện dài sau 5 năm gây dựng bên mép núi của người đàn ông - họa sỹ vẽ tranh sơn mài với tình yêu mảnh đất Sa Pa kể với tôi trong một chiều thu lãng đãng khói sương.

Họa sỹ Bùi Đức.
Cơ duyên để anh mê đắm chốn này bắt đầu cũng giản dị như bao nhiêu sự tình cờ trên đời vốn vẫn vậy, đều có cái cớ riêng. Trong một lần được bạn bè rủ đi sáng tác tại Sa Pa… rồi mộng mị, rồi mê đắm, quyết định chọn cho mình một nơi để xây dựng cơ đồ. Mảnh đất Sa Pa như thôi miên, quyến rũ cái chất nghệ sỹ trong anh, ngẫu hứng hơn, đam mê hơn và cảm thấy ung dung tự tại hơn…
Đúng nửa năm, sau chuyến đi sáng tác ấy, họa sỹ Bùi Đức bắt đầu lang thang các bản làng Sa Pa mong tìm cho mình một chỗ để thỏa chí tang bồng với những nét vẽ, những sắc màu và niềm đam mê nghệ thuật… Mỗi lần xuống bản, Bùi Đức cứ tâm niệm trong đầu rằng “hãy cho tôi một điểm đến nhiều năng lượng”… Như nghe thấu tâm can anh, trời cao đã cho Bùi Đức gặp được ông lão chăn vịt. Đem câu chuyện tâm sự với chủ nhà và Bùi Đức đã thuê được mảnh đất với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Với 20 triệu đồng trong tay, Bùi Đức thuê những người Mông và nấu cơm cho họ ăn để tạo dựng Thuyền Mây…
Gửi tất cả những nỗi niềm, những khát vọng, mong ước và cả vất vả, sau 4 năm dồn bao tâm huyết của mình, cuối cùng hình hài của Thuyền Mây homestay cũng đã tạo nên vóc dáng.
Vừa chiêu một ngụm trà nóng, trong sự uyển chuyển của khói bay như mây, của tiếng nhạc phát ra từ những chiếc bễ lò rèn gỗ của người Mông đen Sa Pa đã được biến hóa thành bộ loa nghe nhạc, Bùi Đức chậm rãi kể về những thăng trầm của đời mình.
Tốt nghiệp ngành mỹ thuật tranh sơn mài năm 2003, những ngày đầu cầm tấm bằng đại học trên tay, Bùi Đức lại bén duyên với nghề nhiếp ảnh, khi anh về “đầu quân” cho tạp chí Mua sắm. Mượn được chiếc máy ảnh zenic cũ, mon men học cách mở máy, cài đặt chế độ… rồi tập tành chụp ảnh. Thời ấy, còn dùng máy phim nên mỗi khi chụp ảnh xong, cứ phải chạy đi chạy lại để in test ảnh. Khi được tuyển dụng vào làm phóng viên ảnh cho tạp chí Mua sắm, Bùi Đức đã nhanh chóng đưa những góc nhìn về mỹ thuật vào nhiếp ảnh, nên mỗi bức ảnh dù chụp về ẩm thực, thời trang hay sản phẩm nội thất đều bắt mắt và ăn đứt những nhiếp ảnh gia khác trong từng góc ảnh. Chụp ảnh đẹp, có hồn, có thần thái riêng, nên Bùi Đức “thâu tóm” hết những trang quảng cáo trên tạp chí và có một khoản thu nhập khá tốt. Chỉ sau một năm, tích cóp đủ tiền, anh bắt đầu với đam mê ngành mình đã học, bắt đầu thuê xưởng vẽ và mở phòng tranh đầu tiên vào năm 2005 trên phố Thọ Xương. Thời gian ấy, tranh của Bùi Đức bán rất chạy… được nhiều khách nước ngoài đặt mua với giá hàng nghìn đô la. Đến năm 2007, Bùi Đức chuyển giao cho em gái quản lý phòng tranh, còn anh sang phố Mã Mây mở phòng tranh mới thứ 2. Tuy nhiên, năm 2008, kinh tế toàn cầu suy thoái, những phòng tranh không còn bán chạy như trước, dù Bùi Đức có mở thêm 3 phòng tranh nữa nhưng cũng cứ “lay lắt” mãi. Rồi sau đó anh dồn tiền hơn 300 triệu đồng để rẽ lối sang kinh doanh ẩm thực phở… cũng không thành.

Họa sỹ Bùi Đức bên tác phẩm những bộ loa thùng gắn phù điêu.
Dù vậy, Bùi Đức vẫn không nguôi đam mê nghề vẽ. Chuyến đi định mệnh với bạn vẽ tại Sa Pa năm ấy, đã khiến cho cuộc đời của họa sỹ tranh sơn mài bắt đầu sang một chương mới. Ban đầu, nhiều bạn bè của Bùi Đức thấy anh bỏ phố lên rừng thì cho rằng anh “điên khùng” khi đang là một họa sỹ có tên tuổi, tranh bán có tiếng trong giới mỹ thuật ở Việt Nam lúc bấy giờ, nhiều người mơ ước cũng không được.
Nhưng mảnh đất Sa Pa dường như đã quyến rũ được trái tim người nghệ sỹ, anh yêu Sa Pa từ lúc nào không hay và không thể rời bỏ được. Ông chủ cho Bùi Đức thuê đất như hiểu được tâm huyết của anh, nên đã sang nhượng lại mảnh đất… Vậy là, vừa đăng bán tranh để lấy tiền xây dựng homestay, một mình với mây trời Tây Bắc, Bùi Đức vừa làm 2 phòng homestay để đón khách nghỉ, cũng để lấy tiền đầu tư xây dựng dần. Lý do để anh đặt tên cho homestay là “Thuyền Mây” cũng là bởi anh muốn tạo dựng cho mọi người cảm giác phiêu du như đang trên chiếc thuyền mây bồng bềnh đất trời Sa Pa. Ý nghĩa hơn cả khi anh làm Thuyền Mây homestay là mong muốn có được một “hành trình tự do” để tạo ra tiền nuôi khát vọng nghệ thuật của chính mình. Bất cứ ai đã đến đây cũng đều cảm nhận rõ ý nghĩa khi anh chọn mảnh đất làm homestay cũng thật tự nhiên với cái tên gọi “Thuyền Mây”… tạo nên một sự hấp dẫn khác biệt.
Vừa làm homestay, vừa sáng tác tranh sơn mài, nhưng Bùi Đức vẫn dành nhiều thời gian đi đến các bản làng xa xôi để tìm cảm hứng sáng tác, nhất là đề tài về cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Chính những bước chân trải nghiệm phiêu du ấy, khiến anh càng thêm yêu những giá trị bản sắc văn hóa ở miền đất này. Mỗi lần xuống bản, nhìn những mảnh gỗ, những đồ vật trong gia đình của bà con bỏ không dùng mà cảm thấy tiếc nên đã mua mang về. Cứ thế, Thuyền Mây homestay chất đầy nhà những chiếc bễ lò rèn gỗ pơ mu, những chiếc mâm gỗ của đồng bào…
Hằng ngày, ngồi ngắm những món đồ tưởng chừng vô tri, vô giác ấy, nhưng hết sức quý giá, anh không muốn thay đổi nó, cứ muốn nó nhuốm màu thời gian và tự kể những câu chuyện sắc màu văn hóa của riêng mình. Nhưng rồi, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ tạo sinh mệnh mới cho những chiếc bễ lò rèn… Thế là, bàn tay người họa sỹ vẽ tranh bắt đầu làm quen với đục, với máy trên những khúc gỗ nguyên khối đã có tuổi 70 - 80 năm. Cứ thế, anh bắt đầu “cải lão hoàn đồng” cho những chiếc bễ lò rèn thành những đôi loa mang tính thẩm mỹ, lại nghe rất tốt về âm thanh. Bởi bình thường những chiếc loa vuông vẫn còn lẫn tạp âm nhiều, sự va đập và phản âm… Nhưng ở chiếc loa hình trụ đứng, âm thanh xoáy tròn, nên tiếng trong veo, khi nghe nhạc thì không thể chê vào đâu được. Những người mê nhạc đã không tiếc tiền bỏ ra vài ba chục triệu đồng để mua bằng được những đôi loa độ gắn phù điêu của Bùi Đức về “thưởng” nhạc…
Rồi, nghệ thuật điêu khắc như mê hoặc bàn tay và trái tim người nghệ sỹ. Bùi Đức như tuôn ra thứ đam mê không ngăn lại được, cứ thế, anh mải miết làm ngày làm đêm không quản thời gian, sáng tác cho ra những tác phẩm điêu khắc trên gỗ cũ… Và cũng là cách để anh hoàn thành tâm nguyện ấp ủ về một triển lãm tranh tại Hà Nội khai trương vào cuối tháng 10/2020 để kỷ niệm tuổi 53 của mình. Bùi Đức khoe với chúng tôi về triển lãm tranh mang tên “Không nghĩ”… anh bảo: Tất cả những tác phẩm này tôi làm khi tôi không nghĩ mà tự cảm xúc đưa bàn tay tôi cưa, đục, chạm trên gỗ… Mỗi tác phẩm là một gương mặt, mà bất cứ ai khi nhìn cũng thấy có một phần hình ảnh của mình trong đó. Đó là những nét mặt biểu lộ cảm xúc “hỉ, nộ, ái, ố” của những phận người tôi đã từng gặp trong cuộc đời. Bùi Đức dự định sau triển lãm tại Hà Nội, anh sẽ triển lãm tại Sa Pa, trưng bày những sản phẩm điêu khắc và tranh sơn mài tại Thuyền Mây homestay.
Ban đầu, Bùi Đức định chỉ làm 53 tác phẩm điêu khắc để kỷ niệm 53 tuổi, nhưng giờ đây anh đã sáng tác hơn 100 tác phẩm và vẫn đang tiếp tục sáng tác để kịp ra mắt triển lãm. “Không nghĩ” là khi cảm xúc “tiến hóa” khiến cho con người ta không phải vương vấn bụi trần, bớt dần “tham, sân, si” mà ở đó không phải suy nghĩ bất cứ điều gì cả. Để một họa sỹ tranh sơn mai “đương đầu” với cưa máy, đục máy không phải một sớm một chiều làm ngay được, cũng không phải ai cũng dám “dấn thân”… Dù anh biết, điêu khắc khá vất vả, nhưng khi làm, mình tiết chế được cảm xúc bằng những tiếng cắt chát chúa, nhiều khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, chấp nhận “đặt cược” cả tính mạng của mình khi sáng tác… nhưng đơn giản với Bùi Đức được làm những điều mình thích là hạnh phúc rồi.