Trong nhiều năm, văn hóa vùng cao thường hiện diện trên truyền thông qua góc nhìn của người khác. Những nét đẹp về trang phục truyền thống, lễ hội, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số trở thành nguồn tư liệu phong phú cho các sản phẩm du lịch và truyền thông. Thế nhưng, người dân bản địa chưa có nhiều cơ hội tham gia trực tiếp vào quá trình tạo ra giá trị kinh tế từ chính bản sắc văn hóa của mình.
Ngày nay, cùng với quá trình chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ đến từng thôn bản, điều đó dần thay đổi.
Khi văn hóa tự kể câu chuyện của mình
Tình cờ gặp Lý Thị Lưu trong chuyến công tác tại xã Tân Hợp, chúng tôi ấn tượng bởi sự tự tin và năng động của cô gái trẻ người Dao. Trong bộ trang phục truyền thống được thêu tay tỉ mỉ, ở Lưu vừa mang vẻ đẹp văn hóa bản địa, vừa toát lên tinh thần của người vùng cao chủ động bước vào không gian số.
Gia đình Lý Thị Lưu có nhiều thế hệ gắn bó với nghề thuốc nam truyền thống. Trước đây, các bài thuốc gia truyền chủ yếu được giới thiệu thông qua người quen hoặc truyền miệng trong cộng đồng địa phương. Từ khi tham gia Tổ hợp tác trồng cây dược liệu và được tập huấn kỹ năng số, Lưu bắt đầu quảng bá và bán hàng qua mạng xã hội.
Chia sẻ về hành trình tiếp cận môi trường số, Lý Thị Lưu cho biết: Em được hướng dẫn cách quay video, chụp ảnh sản phẩm, livestream và xây dựng nội dung để giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến. Hiện nay, doanh thu từ bán hàng online đạt khoảng 5 - 10 triệu đồng mỗi tháng.
Điều đáng chú ý là trong các buổi phát trực tiếp ấy, cô gái người Dao không chỉ giới thiệu và bán sản phẩm thuốc nam. Đan xen trong đó là câu chuyện về trang phục truyền thống, về các loài cây dược liệu quý trong rừng, phong tục, tập quán của người Dao dưới những cánh rừng quế xanh ngút ngàn.
Tại xã Mường Bo, ông Lồ A Chung cũng đang kể câu chuyện quê hương theo cách riêng. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, ông quay lại những điệu hát Then, công đoạn nhuộm chàm, đan lát hay không khí lễ hội truyền thống rồi đăng tải lên mạng xã hội.
“Tôi đăng video lên Facebook, sau đó người xem biết đến và tìm đến. Khách biết đến vùng đất này cũng từ những điều rất giản dị như thế” - ông Chung cho biết.
Từ những câu chuyện đó có thể thấy sự chuyển dịch rõ nét trong cách thức lan tỏa văn hóa. Đồng bào dân tộc thiểu số không còn chỉ là đối tượng được bảo tồn hay được giới thiệu. Họ đang trở thành người kể chuyện, người sáng tạo nội dung và là chủ thể trực tiếp tham gia vào quá trình lan tỏa giá trị văn hóa trên môi trường số.
Lợi thế từ giá trị bản địa trong dòng chảy số hóa
Sự phát triển của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra lượng nội dung số khổng lồ mỗi ngày. Giữa vô vàn hình ảnh được xử lý bằng công nghệ và những nội dung mang tính khuôn mẫu, những giá trị bản địa chân thực lại nổi lên như một lợi thế cạnh tranh khác biệt.
Một buổi lên nương, một phiên chợ vùng cao, một bữa cơm gia đình hay một lễ hội truyền thống đều có thể trở thành nội dung hấp dẫn nếu được kể bằng chính trải nghiệm của người trong cuộc.
Là hướng dẫn viên người Giáy tại Tả Van, Vũ Ngọc Hướng trở thành người tiên phong khai thác lợi thế ấy. Không chỉ tổ chức các tour trải nghiệm trực tiếp, Hướng còn xây dựng các chương trình du lịch trực tuyến thông qua nền tảng Zoom và Google Meet.
Qua màn hình điện thoại, du khách ở trong và ngoài nước có thể cùng Hướng đi qua những thửa ruộng bậc thang, lắng nghe câu chuyện về người Giáy, về phong tục cưới hỏi, lễ hội và đời sống thường ngày nơi bản làng.
“Ước mơ của mình là mang vẻ đẹp quê hương đến với thế giới, đồng thời góp phần tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương” - Hướng chia sẻ.
Điều đáng quý là những sản phẩm ấy không được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo hay dữ liệu sao chép, mà từ chính trải nghiệm sống, ký ức và bản sắc của cộng đồng, tạo nên giá trị khác biệt.
Để người dân thực sự trở thành chủ thể sáng tạo số
Tuy nhiên, quá trình trở thành chủ thể sáng tạo số của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn không ít thách thức.
Không ít nội dung được xây dựng theo hướng tự phát, thiếu kỹ năng kể chuyện, thiếu kiến thức về bản quyền và bảo hộ tài sản văn hóa. Nếu không được định hướng, giá trị truyền thống rất dễ bị thương mại hóa hoặc bị khai thác sai lệch so với bản chất vốn có.
Từ thực tế đó, nhiều mô hình hỗ trợ đã ra đời. Hợp tác xã Văn hóa Kết nối Cộng đồng CCC tại Sa Pa là một ví dụ. Bà Hoàng Thị Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Hợp tác xã Văn hóa Kết nối Cộng đồng CCC chia sẻ: Thông qua việc liên kết với các hộ dân làm du lịch cộng đồng, hợp tác xã hướng tới hỗ trợ chuẩn hóa dịch vụ, bảo tồn nghề truyền thống, đồng thời ứng dụng công nghệ số để quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến.
Ông Dương Tuấn Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cũng cho biết: "Việc số hóa văn hóa gắn liền với tăng cường nhân lực và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá văn hóa luôn là nội dung được ngành văn hóa Lào Cai đặc biệt quan tâm. Mục tiêu là giúp các cấp, các ngành hiểu rõ hơn về vai trò của công nghệ số trong lĩnh vực văn hóa, phục vụ công tác quản lý hiệu quả hơn và quảng bá rộng rãi hơn".
Song song với đó, tỉnh Lào Cai đang triển khai mô hình “Người bản số” và “Thôn số”, hướng tới xây dựng lực lượng nòng cốt tại cơ sở có khả năng hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, phát triển sinh kế số và quảng bá văn hóa bản địa.
Theo kế hoạch năm 2026, mô hình “Người bản số” được triển khai thí điểm tại khoảng 40 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu xây dựng lực lượng khoảng 1.200 “người bản số”; mỗi thôn, bản có ít nhất 3 người trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số. Trong thời gian tới, hai mô hình “Thôn số” điểm đầu tiên của tỉnh sẽ được triển khai tại xã Bát Xát và Yên Bình, nhằm đưa các hoạt động quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công và tương tác với người dân lên môi trường số, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số từ cơ sở.
Khi mỗi người dân có thể tự kể câu chuyện về bản làng bằng ngôn ngữ và góc nhìn của chính mình, văn hóa không còn bó hẹp trong không gian bảo tàng hay các hồ sơ di sản, mà trở thành dòng chảy sống động trong đời sống số. Đó cũng là quá trình trao quyền cho cộng đồng, giúp người dân trở thành chủ thể sáng tạo và làm chủ tương lai từ chính bản sắc văn hóa của mình.