Ngày 16/11/2024, bà Nguyễn Thị Hương (tổ dân phố 10 Nguyễn Thái Học, phường Yên Bái) nhận cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người ở đầu dây bên kia đưa ra thông tin bà có lệnh bắt tạm giam, sau đó từng bước dẫn dắt bà vào một kịch bản được dựng sẵn.
Bà Hương chia sẻ: “Đối tượng gọi điện cho tôi tự xưng là công an mật, nói tôi có lệnh bắt tạm giam và yêu cầu làm hồ sơ và kê khai tài sản. Lúc đầu tôi không tin nhưng họ gửi lệnh bắt giữ vào điện thoại của tôi với đầy đủ thông tin cá nhân, đồng thời không cho phép nói với bất kỳ ai. Tôi rất hoang mang, lo sợ nên làm theo hướng dẫn. Sau đó tôi được hướng dẫn ấn vào một đường link và thực hiện quét khuôn mặt 3 lần rồi không hiểu sao tài khoản của tôi mất hết tiền”.
Bốn ngày bị tác động về tâm lý đã khiến bà Hương mất hơn 500 triệu đồng - số tiền bà chắt chiu nhiều năm. Sau hơn 1 năm, vụ việc vẫn đang được điều tra, tuy nhiên với sự chuẩn bị và dàn dựng bài bản của những kẻ lừa đảo, khả năng thu hồi số tiền của bà Hương gần như bằng không.
Điều đáng nói, đằng sau khoản tiền bị mất còn là những hệ lụy kéo dài trong gia đình. Theo bà Hương, số tiền này là tiền vốn bà chắt chiu nhiều năm để dành cho 2 con trai khởi nghiệp. Khi sự việc bị phát hiện, cú sốc về tài sản kéo theo khủng hoảng tinh thần và xáo trộn trong cuộc sống gia đình.
“Con cái về cũng trách mẹ sao không nói với con, tôi cũng hoảng loạn, đầu óc không biết gì cứ phải uống thuốc paracetamol mấy tháng trời. Lục đục gia đình đến khổ”.
Câu chuyện của bà Hương không phải trường hợp cá biệt. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có hàng chục vụ lừa đảo qua mạng bị phát hiện và khởi tố, trong đó phần lớn nạn nhân là người cao tuổi.
Đáng lưu ý là các đối tượng không sử dụng một kịch bản cố định. Các thủ đoạn nhắm vào người cao tuổi chủ yếu bắt đầu từ cuộc gọi hoặc tin nhắn tưởng như bình thường: giả danh công an, nhân viên ngân hàng, nhân viên bảo hiểm để hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính qua mạng; thông báo nạn nhân liên quan đến vụ án hình sự; hoặc sử dụng zalo, facetime giả danh người thân, người quen để vay tiền.
Trong các kịch bản, mục tiêu vẫn là tạo ra sự hoang mang, thúc ép nạn nhân hành động trước khi kịp kiểm chứng thông tin. Khi người nhận cuộc gọi không xác định được đâu là thông tin chính thống, yêu cầu tưởng như là “thủ tục” có thể trở thành bước đầu của một vụ lừa đảo.
Ông Quách Quốc Việt (tổ dân phố 1 Nguyễn Thái Học, phường Yên Bái) từng nhận nhiều cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Ông Việt cho biết những cuộc gọi tương tự không chỉ nhắm vào một cá nhân mà còn có thể tiếp tục tìm đến người thân trong gia đình.
“Rất nhiều người bị các số điện thoại lạ giả danh công an hoặc bên ngành bảo hiểm lừa bản thân dính vào đường dây tội phạm và bắt chuyển khoản. Bản thân tôi cũng bị lừa 1 lần, rất may số tiền không lớn. Bọn chúng còn gọi điện lừa cả vợ con tôi.”
Vậy vì sao những thủ đoạn đã được cảnh báo nhiều lần vẫn có thể khiến người cao tuổi mắc bẫy?
Trước hết, các đối tượng đánh vào sự thiếu hụt kỹ năng công nghệ và khai thác tâm lý. Với cuộc gọi giả danh công an, thông tin về “lệnh bắt”, “đường dây tội phạm” có thể tạo ra trạng thái hoảng loạn. Khi đó, nạn nhân dễ bị cuốn theo yêu cầu của người gọi, không còn đủ bình tĩnh để xác minh.
Trong các trường hợp giả danh ngân hàng, bảo hiểm, đối tượng lại tạo cảm giác đây là thủ tục hành chính quen thuộc. Người cao tuổi được hướng dẫn thực hiện thao tác trên môi trường mạng trong khi chưa có kỹ năng nhận diện dấu hiệu bất thường.
Một thủ đoạn khác là đánh vào lòng tin từ mối quan hệ thân thiết. Khi tài khoản zalo hoặc cuộc gọi facetime xuất hiện đúng tên, đúng hình ảnh người quen để hỏi vay tiền, ranh giới thật - giả rất mong manh. Nếu không chủ động gọi điện hoặc gặp trực tiếp để xác minh, nạn nhân rất dễ sập bẫy.
Thượng tá Vũ Trọng Hoà - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lào Cai cho rằng người cao tuổi là một trong những nhóm yếu thế trên không gian mạng do nhận thức và trình độ công nghệ thông tin chưa được bảo đảm. Trong khi đó, thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đặc biệt với sự hỗ trợ của công nghệ AI, vì vậy mà hậu quả để lại rất lớn.
Như vậy, vấn đề không đơn thuần nằm ở việc người cao tuổi “đã biết cảnh giác hay chưa”. Khoảng trống còn nằm ở khả năng biến cảnh báo thành kỹ năng xử lý tình huống cụ thể.
Dù biết rằng “công an không yêu cầu chuyển tiền” nhưng có người vẫn mất cảnh giác khi cuộc gọi được dựng thành quy trình có nhiều bước: người gọi liên tục đưa ra thông tin cá nhân hoặc sử dụng hình ảnh, giọng nói khiến nạn nhân tin rằng mình đang làm việc với một cơ quan hay người quen thực sự. Vì thế, cảnh báo chung khó bao phủ hết những biến thể của thủ đoạn lừa đảo.
Khi công nghệ thay đổi và kịch bản liên tục được điều chỉnh, người cao tuổi cần được trang bị khả năng nhận diện những dấu hiệu bất thường ngay trong tình huống cụ thể: cuộc gọi bất ngờ, yêu cầu cung cấp thông tin, thực hiện thao tác trực tuyến, chuyển tiền hoặc giữ bí mật với người thân.
Không gian mạng vẫn là môi trường cần thiết giúp người cao tuổi kết nối và tiếp cận tiện ích hiện đại. Nhưng để an toàn, các cảnh báo phải đi cùng kỹ năng và sự đồng hành của gia đình và cộng đồng. Bởi trước những “ma trận” lừa đảo ngày càng tinh vi, biết có bẫy là chưa đủ, điều quyết định là phải có khả năng nhận diện bẫy để chủ động né tránh.