Suy nghĩ về luật tục vùng dân tộc thiểu số Yên Bái

YBĐT - Việc nghiên cứu về luật tục, cũng như duy trì và ứng dụng nó là phương cách tốt nhất để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong việc xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng bản làng vùng đồng bào thiểu số ở Yên Bái hiện nay.

Xét kỹ từ nghiên cứu, từ vận dụng, điều hành quan hệ giữa các dân tộc theo luật tục tiến đến bằng luật pháp cho thấy còn nhiều bất cập, nếu chưa muốn nói nơi này, nơi kia còn hiện tượng "Phép vua thua lệ làng".
Trước hết hiểu luật tục là hiểu sản phẩm của xã hội cổ truyền nó gắn liền với một hình thái kinh tế - xã hội ở đó cơ cấu gia đình và làng xã giữ vai trò then chốt. Từ xưa tới nay, luật tục đã từng phát huy vai trò cố kết cộng đồng và điều hòa các mối quan hệ giữa con người với con người, con người với thiên nhiên. Hiện tại, nông thôn miền núi chúng ta đang trải qua sự biến đổi to lớn, từ xã hội cổ truyền sang xã hội công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Do vậy, sự tồn tại của luật tục với những hình thức khác nhau, mức độ khác nhau trong nhiều tộc người là thực tế khách quan.

Về nhận thức, mặc dù còn có dị biệt, song không thể phủ nhận luật tục là một trong những di sản văn hóa dân tộc. Luật tục có giá trị nhiều mặt về lịch sử, tri thức dân gian, văn học nghệ thuật, xã hội; thế nhưng điều đáng báo động là hệ thống di sản văn hóa này đang đứng trước nguy cơ bị mai một bởi thời gian, bởi con người, thậm chí có nguy cơ mất đi vĩnh viễn nhất là những yếu tố tích cực. Điều này mách bảo chúng ta, những người làm công tác văn hóa, công tác du lịch văn hóa thiên nhiên sinh thái, du lịch văn hóa dân tộc cũng như những người quản lý cần hợp tác, khẩn trương tiến hành sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phổ biến rộng rãi luật tục của các dân tộc, phát huy trong đời sống xã hội (sau khi đã chọn lọc).

Trong bối cảnh của thời kỳ quá độ, nhất là thời buổi hội nhập, luật tục đang có hai xu hướng. Một là mặt tích cực, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Hai là mặt tiêu cực, không phù hợp, thậm chí kìm hãm sự tiến bộ xã hội. Đây là hai mặt không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng phân biệt rạch ròi để xử lý theo kiểu cắt bỏ mặt tiêu cực, mặt tích cực thì giữ lại. Đi sâu xuống bản làng, nhất là vùng sâu, vùng xa, sẽ dễ dàng bắt gặp không ít những tồn tại bằng luật tục tiêu cực trên các lĩnh vực. Một là, bảo vệ, quản lý môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên (nước, rừng, muông thú, lâm sản...). Hai là, quan hệ gia đình, xã hội như ma chay, cưới xin, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, dòng tộc... Ba là, xây dựng và củng cố đạo đức, thuần phong mỹ tục, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Cuối cùng là các mối quan hệ hài hòa trong cộng đồng làng bản, an ninh trị an...

Xin nêu một số thí dụ dưới đây, xuất phát từ luật tục mà vô tình phạm luật pháp. Đó là trường hợp anh Giàng A Ch. ở xã S. (Văn Chấn). Anh này bị làng treo ngược lên xà nhà và bị đánh roi phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân, anh Ch. có quan hệ với một chị có chồng vừa chết. Chị ta đang phải "chấp hành" lệ "vợ truyền" (giống tục "chuê nuê" - tức nối dây của đồng bào Tây Nguyên), là phải lấy em trai của người đã chết để thay (cho dù em trai chồng còn nhỏ tuổi, còn đi học...). Một trường hợp khác, theo tục cưới hỏi, nhà trai phải có thuốc phiện. Thế là chàng rể tương lai Sùng A L. mò mẫm sang tận Sơn La để tìm mua. Kết quả tang vật bị công an thu giữ tại huyện T. là 91,85 gram thuốc phiện, đủ để cấu thành tội phạm "mua bán, tàng trữ chất ma túy"... Lại có chuyện vì theo luật tục mà Triệu A Chày (dân tộc Dao) ở Sài Lương xã N., Văn Chấn mới 17 tuổi đã qua hai đời vợ. Triệu A Chày đang học cấp 3. Theo tục, năm ngoái, Chày lấy vợ (người vợ thứ hai) và phải ở nhà với vợ đủ 3 tháng 15 ngày rồi mới được đi đâu thì đi. Vậy là theo luật tục, Chày buộc phải bỏ học, đấy là chưa kể với Luật Hôn nhân gia đình, Chày cũng đã vi phạm (nạn tảo hôn).
Rõ ràng, phải có biện pháp như thế nào để hạn chế những tiêu cực trên, đảm bảo hài hòa giữa luật tục với luật pháp?

Những năm gần đây, nhiều địa phương đã soạn thảo ra quy ước, hương ước nông thôn mới. Đây chính là thể hiện tính kế thừa, phát huy luật tục (mặt tích cực) và việc kết hợp giữa luật pháp với luật tục làng xã, dòng tộc để cơ sở hoạt động dễ dàng. Đó cũng là yếu tố, thực hiện hiệu quả trợ giúp pháp lý, thực chất là phổ biến, phát huy luật pháp Nhà nước, bổ trợ cho việc thực hiện những mặt tích cực của luật tục. Những việc làm này là rất đáng hoan nghênh.

Trong giai đoạn hiện nay, giữa luật tục với luật pháp, đòi hỏi phải có sự kết hợp hài hòa. Đấy cũng chính là ý Đảng, lòng dân. Nghiên cứu kỹ luật tục để rút ra những nét đặc thù trong đời sống xã hội và văn hóa các dân tộc, kết hợp hài hòa với luật pháp, chỉ có vậy mới giải tỏa được những hạn chế tiêu cực, lạc hậu trong những luật tục còn đang hiện hữu trong đời sống đồng bào đặc biệt là vùng cao vùng dân tộc thiểu số.

Bùi Huy Mai

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Để di sản tỏa sáng trong đời sống đương đại

Để di sản tỏa sáng trong đời sống đương đại

Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) năm 2024 đã chính thức đi vào đời sống với nhiều điểm mới, thể hiện rõ tính ưu việt, mở ra những kỳ vọng đối với công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa một cách hiệu quả trong kỷ nguyên mới.

Bản sắc và hội nhập

Bản sắc và hội nhập

Lào Cai và Yên Bái - hai vùng đất ở thượng nguồn sông Hồng, chung một mái nhà dưới dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, đã chính thức hợp nhất thành tỉnh Lào Cai mới theo Nghị quyết 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội khóa XV. Tỉnh Lào Cai mới không chỉ mở rộng về không gian địa lý, tăng quy mô dân số mà còn là điểm hội tụ tinh hoa văn hóa của vùng Tây Bắc, mở ra nhiều cơ hội hội nhập và phát triển từ việc phát huy giá trị các di sản văn hóa, vững bước vào kỷ nguyên mới.

Viết giữa gian bếp nhỏ

Viết giữa gian bếp nhỏ

Góc làm việc của bà không phải phòng riêng, chỉ là chiếc bàn bên căn bếp nhỏ. Trên giá sách kế bên là những cuốn sách, tài liệu cũ quý giá, những thứ mà bà đã dành nhiều năm để sưu tầm, nghiên cứu. Đó là ấn tượng đầu tiên khi tôi có mặt tại nhà bà Trần Thị Minh, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật cũng là hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Rơm vàng kể chuyện tái sinh

Rơm vàng kể chuyện tái sinh

Ngày hè, nắng như rót mật xuống những thửa ruộng ở thung lũng Nghĩa Đô, cũng là lúc những sợi rơm vàng óng phơi mình trên bãi đất sau mùa gặt. Ở Nghĩa Đô, rơm không còn là phế phẩm nông nghiệp chỉ dùng để đun nấu hay lót chuồng trại chăn nuôi gia súc. Rơm đang “sống lại” trong những đôi tay tài hoa của phụ nữ bản người Tày, bản người Dao bên bếp lửa, dưới mái nhà sàn; hay góc sân nhỏ của những ngày nông nhàn sau mùa gặt, trong những câu chuyện đời thường đẹp như thơ…

Tìm ra 'Vua tiếng Việt' mới

Tìm ra 'Vua tiếng Việt' mới

Chương trình "Vua tiếng Việt" tìm ra chủ nhân mới nhất của ngai vàng và giải thưởng lớn nhất trị giá hơn 300 triệu đồng. Chủ nhân ngai vàng giành chiến thắng trong phần thi về chủ đề Xe.

Người Xá Phó giữ gìn bản sắc văn hóa

Người Xá Phó giữ gìn bản sắc văn hóa

Trong những ngày cuối tuần yên ả, Nhà văn hóa đa năng xã Sơn Thủy cũ (nay là xã Văn Bàn) rộn rã tiếng cười, lời ca, điệu múa. Ở đó, anh Lý Văn Tư cùng các thành viên Câu lạc bộ dân gian dân tộc Xá Phó say sưa tập luyện.

fb yt zl tw