Khi hoàn thành, sân vận động Hùng Vương được kỳ vọng trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới với 135.000 chỗ, vượt sân Narendra Modi của Ấn Độ (132.000 chỗ) và cả sức chứa hiện tại của sân Rungrado 1/5 tại Triều Tiên (khoảng 114.000 chỗ sau cải tạo). Trước đó, Rungrado từng được thiết kế cho khoảng 150.000 khán giả, nhưng quy mô thực tế đã giảm sau nhiều lần nâng cấp.
Theo kế hoạch, sân Hùng Vương khởi công tháng 12/2005 và dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2008, tức thời gian xây dựng khoảng gần 3 năm, tương đương tiến độ của sân Rungrado, được xây dựng từ năm 1986 và đưa vào sử dụng ngày 1/5/1989.
Trên đại công trường, nhiều hệ thống máy móc, cần cẩu và xe tải trọng lớn hoạt động liên tục để phục vụ quá trình xây dựng.
Công việc được chia thành nhiều mũi thi công song song nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.
Sau khoảng 4 tháng triển khai, nhiều hạng mục khán đài đã cơ bản thành hình.
Một góc khán đài C và D của sân vận động Hùng Vương tại huyện Thường Tín cũ (Hà Nội) đã được đổ bê tông, lộ rõ hình hài sau nhiều tháng thi công.
Dự án được định hướng phát triển theo mô hình sân vận động thông minh với hệ thống vận hành tích hợp, kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực. Một số công nghệ hiện đại như ghế ngồi kết nối 5G hay khả năng thay mới mặt sân trong thời gian ngắn được đưa vào thiết kế công trình.
Công trường tại xã Thượng Phúc duy trì thi công xuyên ngày đêm suốt 4 tháng qua.
Khu vực xây dựng luôn sáng đèn, hàng nghìn kỹ sư, công nhân thay ca làm việc liên tục.
Theo kế hoạch, sân vận động Hùng Vương dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028, trong khi toàn bộ khu đô thị thể thao Olympic sẽ hoàn thiện vào khoảng năm 2035. Khi đi vào hoạt động, tổ hợp này được kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao, giải trí quy mô lớn và góp phần thay đổi diện mạo khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.