Nhìn đôi vợ chồng già say sưa từng nốt nảy của cây đàn, tỉ mỉ trong cách luyến láy câu từ, uốn nắn từ cử chỉ, điệu múa, lời hát cho các diễn viên nghiệp dư trong mỗi bài hát, điệu múa mới thấy rõ niềm đam mê tâm huyết. Đó là vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Dương và bà Trịnh Thị Dự, tổ 10 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

Vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Dương, bà Trịnh Thị Dự say mê luyện hát chèo.
Nguyễn Ngọc Dương sinh ra và lớn lên trên vùng đất Vĩnh Bảo (Hải Phòng), dường như làn điệu chèo của quê hương đã ăn sâu vào tâm trí ông từ thủa ấu thơ, để rồi năm 17 tuổi theo tiếng gọi của Đảng, ông cùng gia đình đi xây dựng kinh tế mới tại xã Phong Niên (Bảo Thắng). Chàng trai trẻ Nguyễn Ngọc Dương được phân công phụ trách đội văn nghệ liên đoàn các cơ quan của huyện Bảo Thắng. Từ đây, Nguyễn Ngọc Dương có điều kiện phát huy năng khiếu và sự say mê, chưa đầy một năm sau ông sáng tác vở chèo mang tên “Những ngày trên công trường” và một số vở khác gắn với các sự kiện diễn ra tại địa phương vừa biểu diễn phục vụ sự kiện chính trị vừa tham dự hội diễn cấp huyện, cấp tỉnh. Vở chèo đã mang về Huy chương Vàng đầu tiên tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc năm 1971 cho Đội văn nghệ huyện Bảo Thắng. Rồi vở chèo “Bảo Thắng quê tôi” (1975), cũng được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và đăng tải trên tạp chí văn nghệ Lào Cai.
Ông tâm sự: “Dù gia đình không có ai theo nghiệp cầm ca nhưng “máu văn nghệ” trong tôi đã hình thành từ khi còn bé, chính tiếng hát chèo đượm đà đã cuốn hút tôi theo nó”. Cũng từ say mê sáng tác và dàn dựng tiết mục cho đội văn nghệ tại cơ sở, ông đã gặp diễn viên Trịnh Thị Dự, người có giọng ca mượt mà, đằm thắm, thể hiện thành công nhiều khúc ca chèo mang âm hưởng quê hương. Mối tình giữa tác giả và diễn viên không chuyên đã kết mối duyên tơ, mỗi lần ánh đèn sân khấu sáng lên người ta thấy tiếng đàn, lời ca của đôi vợ chồng luôn hòa quyện bên nhau.
Năm 1976, do yêu cầu công tác, Nguyễn Ngọc Dương được điều động phụ trách công tác Đảng ở Huyện ủy Bảo Thắng. Mặc dù vậy, ông vẫn luôn ấp ủ niềm đam mê về làn điệu chèo quê hương. Năm 1992, Nguyễn Ngọc Dương trở thành hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Lào Cai, 5 năm sau ông trở thành Chủ tịch Hội, rồi giữ cương vị ấy suốt 10 năm liền cho đến tuổi nghỉ hưu. Ở vị trí một người quản lý hội “đa ngành”, nên Nguyễn Ngọc Dương đã mạnh dạn thử sức ở nhiều lĩnh vực: Viết báo, viết văn, chụp ảnh, sáng tác ca khúc chèo…
Theo ông, đó chỉ là những hoạt động để “giải lao” trong quá trình quản lý mà thôi. Tuy nhiên, điều đọng lại trong ông vẫn là những giai điệu chèo truyền thống của quê hương. Từ khi về nghỉ hưu, với niềm đam mê và tình yêu quê hương cháy bỏng, càng thôi thúc ông phát huy giá trị chèo cổ. Rồi ông tập hợp những người biết hát chèo, cùng suy nghĩ và tâm huyết tự nguyện tổ chức hát chèo truyền thống. Ban đầu nhóm có vài người, đến nay đã thu hút trên 20 thành viên tham gia, phần lớn từ trung tuổi trở lên. Các thành viên trong đội sinh hoạt thành nề nếp và đã sưu tầm, sáng tác, biểu diễn hàng chục khúc ca chèo ca ngợi quê hương, đất nước phục vụ các sự kiện gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bắc Cường tâm sự: “Ông Dương, bà Dự là những người tâm huyết, khơi dậy làn điệu chèo truyền thống và có nhiều đóng góp cho phong trào văn nghệ ở địa phương phát triển. Những vở chèo, ca khúc do ông sáng tác và đạo diễn được công chúng đón nhận và đánh giá cao”. Dù tuổi đã cao nhưng tiếng đàn, giọng hát của ông, bà vẫn hào sảng, đầm ấm, động tác mượt mà, dẻo dai, thu hút đông đảo công chúng yêu chèo ngưỡng mộ.
Từ cuộc sống bình dị cùng khát vọng sống của những người nông dân, công nhân, hưu trí hoặc những sự kiện trọng đại hướng về cơ sở, ông đều “thai nghén” và cho ra đời nhiều tác phẩm có ý nghĩa gắn với thực tiễn cuộc sống như: “Phụ nữ Bắc Cường” ca ngợi ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; khúc ca chèo dựa trên làn điệu du xuân “Giữ trọn lời thề với Bác năm xưa” kỷ niệm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai; “Xuân về trên thành phố quê hương”, phục vụ Lễ hội Xuân Đền Thượng; “Khúc hát giao duyên” dựa theo làn điệu “con nhện giăng tơ” phục vụ sự kiện mở cửa giao thương Lào Cai - Hà Khẩu; “Về với tình thương”, tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống HIV/ADIS…
Đến nay, ông đã sáng tác, dàn dựng nhiều vở chèo cũng những hàng chục tiểu phẩm có nội dung phong phú, phù hợp truyền thống dân tộc.
Ngoài sáng tác và đạo diễn, ông bà còn tổ chức dạy hát chèo cho những người yêu thích hát chèo tại nhà riêng, đặc biệt là cả hai ông bà đều dạy hát chèo cho Đội văn nghệ thôn Giao Bình, xã Xuân Giao (Bảo Thắng); câu lạc bộ dân ca Hội Người cao tuổi huyện Sa Pa.
Ông Lê Xuân Điệp, Đội trưởng Đội văn nghệ thôn Giao Bình chia sẻ: Thầy Dương, cô Dự là những người nhiệt tình truyền dạy cho cả đội những giai điệu chèo truyền thống. Thầy Dương dạy lời, khớp nhạc, cô Dự biên đạo nhịp điệu múa chèo duyên dáng phù hợp với giai điệu bài hát. Điều đáng nói, những người thầy này chẳng bao giờ có thù lao, nhưng đều đặn hằng tuần, hằng tháng hoặc chuẩn bị có một chương trình biểu diễn phục vụ lại thấy ông bà vượt quãng đường hơn 30 cây số về đây truyền dạy tiết mục mới cho đội. Chúng tôi rất khâm phục tài năng và trân trọng tình cảm của ông bà Dương, Dự với đội hát chèo.
Ông Dương trăn trở: Mong mỏi lớn nhất của tôi phải làm sao cho nhiều người hiểu được dù không theo nghiệp nhưng cũng nên biết giai điệu chèo truyền thống của quê hương...