Dấu ấn từ hiện vật gốc
Bảo tàng 2 tầng rộng 1.500 m² trưng bày tiến trình lịch sử báo chí từ buổi sơ khai năm 1865 đến thời kỳ đổi mới và hội nhập. Tầng 1 tập trung vào các giai đoạn lịch sử trước 1975, tầng 2 tái hiện báo chí thời kỳ hiện đại với nhiều chủ đề như: Báo chí địa phương, báo chí và biển đảo, báo chí vì an sinh xã hội...
Bạn Phạm Thị Hoàn, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến tham quan bảo tàng dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam chia sẻ: “Đến đây, em hiểu được quá trình hình thành và phát triển của nền báo chí nước nhà, nhất là giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước gây ấn tượng mạnh nhất, tái hiện bức tranh toàn cảnh về lịch sử báo chí thông qua những tài liệu, hiện vật gốc, độc đáo, quý hiếm, ghi dấu ấn đậm nét của những người làm báo trong thời kỳ kháng chiến gian khổ...”.

Giữa muôn vàn hiện vật, chiếc loa đặt bờ Bắc sông Bến Hải đấu tranh tuyên truyền với bên kia giới tuyến trong giai đoạn 1955-1966 được xem là hiện vật độc đáo và gợi nhớ nhiều xúc động. Chiếc loa dài hơn 2 m, được ghép từ 3 đoạn, với độ phóng lên tới 500W. Đây là phương tiện tác nghiệp của các nhà báo Đài truyền thanh Vĩnh Linh, phát thanh đấu tranh thống nhất đất nước...
Các nhân chứng lịch sử kể lại, chiếc loa nặng gần 1 tấn, mỗi lần đi tuyên truyền, loa được đặt trên xe bò, hướng miệng loa về phía bờ Nam. Khi phát vào những hôm trời trong xanh được gió, âm thanh có thể vang xa hàng chục cây số về phía Gio Linh, Quảng Trị. Tiếng loa vang suốt 21 năm bên bờ Hiền Lương dưới mưa bom bão đạn cho đến ngày chiến thắng, như một minh chứng về một giai đoạn làm báo nói (phát thanh) hào hùng, góp phần làm nên khúc tráng ca bên bờ sông giới tuyến...
Nhà báo Thân Quang Minh, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho biết, có những hiện vật gắn với một câu chuyện nghề nghiệp của người làm báo khi đi lấy tin, nhất là trong thời chiến. Đó là chiếc võng dù bị bom xuyên thủng của nhà báo Đặng Minh Phương, phụ trách báo Cờ Giải Phóng Trung Trung Bộ từ năm 1966 – 1975, cho thấy ranh giới sinh tử mà các phóng viên chiến trường phải đối mặt.

Nhà báo Đặng Minh Phương sinh ra tại Phú Yên. Tháng 3/1955, nhà báo Đặng Minh Phương tập kết ra Bắc, sau đó được điều động về báo Nhân Dân. Làm việc ở báo Nhân Dân được 10 năm, tháng 7/1966, ông được cử vào chiến trường khu V phụ trách báo Cờ Giải Phóng, cơ quan của Mặt trận Dân tộc giải phóng Trung Trung Bộ. Trong một lần đi viết bài, do bị lạc đường, nhà báo Đặng Minh Phương mắc tạm chiếc võng dù ở giữa rừng hoang ngủ tạm. Nhưng chưa kịp chợp mắt đã gặp máy bay địch ném bom và chiếc võng nhà báo nằm bị mảnh bom xuyên qua phía chân làm rách một lỗ. Do nhà báo Đặng Minh Phương có thói quen nằm ngủ co chân, nên ông thoát chết... Và chiếc võng trở thành nhân chứng của lịch sử một thời đạn bom.
Những hiện vật khác gây ấn tượng với khách tham quan là những phương tiện hỗ trợ, điều kiện tác nghiệp như “hầm báo” của báo Nhân Dân; phòng tráng ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, máy quay “ngựa trời”, biểu tượng của truyền hình thời chiến…. Đáng chú ý là bộ máy thu phát tin của các phóng viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã Giải phóng sử dụng để phát tin từ các chiến trường về Tổng xã tại Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Thời kỳ này, Thông tấn xã Việt Nam chi viện cho Thông tấn xã Giải phóng ở chiến trường nhiều cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, trang thiết bị và trở thành một trong những đơn vị mạnh nhất của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam khi đó. Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, gian khổ và hy sinh, Thông tấn xã Giải phóng vẫn luôn đảm bảo thông tin thông suốt, thu tin của tất cả các phân xã ở các tỉnh phía Nam và liên lạc hai chiều với Tổng xã tại Hà Nội 24/24 giờ.
Một điểm nhấn thiêng liêng tại Bảo tàng là khu tưởng niệm các nhà báo liệt sĩ, nơi khắc tên 511 nhà báo đã hy sinh vì sự nghiệp báo chí cách mạng. Đây là kết quả từ gần 20 năm miệt mài sưu tầm của nhà báo Trần Văn Hiền. Với tấm lòng tri ân sâu sắc, ông đã kết nối những ký ức bị lãng quên thành một phần của lịch sử báo chí.
Không gian học tập, nghiên cứu
Không chỉ là nơi trưng bày, Bảo tàng còn đóng vai trò như một “giảng đường thứ hai” cho sinh viên báo chí. Bảo tàng đã ký kết hợp tác chiến lược với các cơ sở đào tạo như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn… và đón hơn 33.000 lượt khách đến tham quan, học tập.

Trong hơn 1 năm trở lại đây, Bảo tàng không ngừng sưu tầm và số hóa tư liệu, hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm như máy in từ chiến khu Việt Bắc, xe đạp của phóng viên Báo Cứu Quốc, máy đánh chữ của nhà báo Lê Chân (TTXVN)... đã được phục dựng và trưng bày tại Di tích Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (Thái Nguyên).
“Những nhà thiết kế trưng bày đã tái hiện được lịch sử báo chí Việt Nam từ buổi ban đầu đến nay, mang đến cái nhìn toàn cảnh nền báo chí Việt Nam trong bối cảnh báo chí quốc tế. Hiện nay, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã ứng dụng công nghệ số vào trưng bày, các hệ thống màn hình đều đã tích hợp những thông tin, tư liệu, tác phẩm, hình ảnh liên quan đến lịch sử, đời sống, hoạt động và cống hiến của báo chí qua các thời kỳ. Nhiều nhà báo, bằng sự trân quý ký ức nghề nghiệp, đã trở thành cầu nối quý giá đưa những hiện vật, tư liệu tưởng chừng đã thất lạc tới Bảo tàng, lặng lẽ viết tiếp lịch sử báo chí bằng sự kết nối, sẻ chia và bảo tồn di sản nghề”, ông Thân Quang Minh cho biết.

Từ chiếc máy đánh chữ, chiếc máy ảnh thời chiến đến các hiện vật công nghệ hiện đại, mỗi hiện vật tại bảo tàng đều là nhân chứng sống cho sự phát triển, đổi mới và hội nhập của nền báo chí cách mạng. Không chỉ dừng lại ở vai trò bảo tồn, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đang từng ngày trở thành cầu nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, khẳng định vị thế không thể thay thế của báo chí trong sự nghiệp phát triển đất nước.