
Anh Vũ Văn Nguyên, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai, hiện sống và làm việc tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên. Là người làm công tác tuyên truyền ở địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, anh có nhiều cơ hội tiếp xúc với những bản làng xa xôi, nơi văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ một cách nguyên bản. Cũng chính nơi đây, anh đã bắt gặp những ánh mắt thơ ngây, những nụ cười trong trẻo của trẻ em vùng cao, chất liệu sống động để anh sáng tác nên nhiều bức ảnh mang đậm tính nhân văn.


Anh Nguyên ghi lại những hình ảnh đó qua ống kính và nhận được nhiều sự yêu thích của người xem. Thế nhưng, với anh điều đáng quý nhất là được các em nhỏ đón nhận và yêu quý.

Với anh Nguyên, mỗi bức ảnh về trẻ em không đơn thuần là sản phẩm nghệ thuật mà còn là kỷ niệm gắn với thời gian, câu chuyện đằng sau khung hình. Những ánh mắt trong veo, đôi chân trần tung tăng, những trò chơi mộc mạc đã trở thành chất liệu sống động cho những bức ảnh giàu cảm xúc, đầy tính chân thực.

Khác với sự sôi nổi của anh Nguyên, cô giáo về hưu - Đoàn Hải Uyên ở thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng lại tiếp cận về đề tài trẻ em bằng sự lặng lẽ và bền bỉ. Bắt đầu chụp ảnh từ năm 2013 với mong muốn lưu lại khoảnh khắc tuổi thơ của con gái, từ những bức ảnh chụp gia đình, chị dần bị cuốn hút vào những khung hình nơi vùng cao, đặc biệt là với trẻ em, một hành trình mà chị gọi là “lưu giữ bằng ký ức”.

Với chị Uyên, mỗi bức ảnh không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn là một câu chuyện, một lát cắt đời sống mang theo cảm xúc, gợi nhắc cả một hành trình của người cầm máy. Chị Uyên không chạy theo những khuôn hình chỉn chu. Điều chị tìm kiếm khi chụp về trẻ em là cảm xúc, sự tự nhiên qua nét mặt, ánh mắt, nụ cười… “Tôi nhớ có một mùa đông Y Tý rất lạnh, sương và băng giá bao phủ, chúng tôi đang đi trên đường thì bắt gặp cậu bé cầm cốc nước chạy ngược lại. Mặt cậu bé đỏ ửng vì lạnh nhưng tay cầm chặt cốc nước chạy vội trên đường. Tôi đã kịp ghi lại khoảnh khắc này, cho tới giờ, đó vẫn là bức ảnh mà tôi nhớ nhất, bởi có một chút lo lắng cho cậu bé mặc không đủ ấm giữa thời tiết lạnh giá”, chị Uyên chia sẻ.




Với Dương Toản - người có nhiều tác phẩm ảnh về đề tài trẻ em tham gia các buổi trưng bày, triển lãm, trong đó có tác phẩm đoạt giải B Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai năm 2024 thì chụp ảnh về trẻ em vùng cao là đề tài vừa hấp dẫn vừa thử thách.

Trong các tác phẩm ảnh về trẻ em vùng cao, đa phần anh chụp các em tham gia các trò chơi dân gian như đánh tu lu, kéo co, nhảy dây… Một số tác phẩm anh Toản chụp lại hình ảnh trẻ em vùng cao còn nhiều khó khăn, thiếu thốn đã được người xem đồng cảm, tìm đến và có những hành động sẻ chia thiết thực tới nhân vật trong ảnh.

Thực tế cho thấy, những bức ảnh nghệ thuật về trẻ em vùng cao không chỉ làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần, mà còn góp phần thay đổi cái nhìn của xã hội. Mỗi bức ảnh là một thông điệp về cơ hội tiếp cận giáo dục, về điều kiện sống nhưng cũng ngợi ca ý chí, sự trong sáng và khát vọng vươn lên. Khi được lan tỏa đúng cách, ảnh không chỉ khiến người xem rung động mà còn khơi dậy trách nhiệm, dù chỉ là một lời chia sẻ hay lớn hơn là những chính sách hỗ trợ bền vững từ cộng đồng, tổ chức.



Trẻ em vùng cao không chỉ là một đề tài sáng tác, mà còn là hành trình nhân văn mà những người nghệ sĩ nhiếp ảnh thầm lặng theo đuổi. Mỗi lần bấm máy là một lần lắng nghe, thấu hiểu và gửi gắm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho những ánh mắt trong veo nơi đại ngàn.