Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả.
Gần 20 năm trôi qua, ý nghĩa của ngày này dường như ngày càng trở nên cấp thiết khi thực tế cho thấy, hàng giả, hàng nhái đang len lỏi vào mọi ngóc ngách đời sống, thách thức nỗ lực của lực lượng chức năng và đe dọa trực tiếp quyền lợi của người tiêu dùng lẫn uy tín doanh nghiệp.
Nếu trước đây, hàng giả tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thông thường, thì nay chuyển hướng sang các sản phẩm có biên lợi nhuận cao, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người như sữa bột, thực phẩm chức năng, thậm chí ngay cả với thuốc chữa bệnh.
Đáng nói, dù các lực lượng chức năng liên tục kiểm tra, xử lý, nhưng mới chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, bởi đằng sau những vụ việc đã bị phát hiện còn không ít xưởng sản xuất nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh trá hình, các nhóm bán hàng online đang hoạt động mạnh mẽ hơn khả năng kiểm soát...
Nguyên nhân khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả vẫn ngang nhiên tồn tại trước hết phải kể đến một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng, nhất ở khu vực nông thôn, miền núi còn tâm lý “ham của rẻ”. Thói quen này vô tình tạo ra mảnh đất màu mỡ cho các đối tượng, ổ nhóm sản xuất hàng giả tinh vi từ nguyên liệu đầu vào, máy móc, bao bì cho đến kênh phân phối một cách bài bản.
Cùng với đó, do sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ số, mạng xã hội và thương mại điện tử, trở thành chỗ “trú ngụ” cho hàng giả lẩn trốn, khó truy vết. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp chưa chú trọng đầu tư công nghệ chống làm giả, chưa có chiến lược bảo vệ thương hiệu một cách bài bản. Sản phẩm khi đưa ra thị trường thiếu tem, thiếu mã truy xuất nguồn gốc hoặc thiếu nhận diện rõ ràng khiến việc phân biệt thật-giả càng khó khăn.
Trong khi đó, chế tài xử phạt vẫn chưa đủ sức răn đe, mức phạt thấp so với lợi nhuận khổng lồ mà việc sản xuất hàng giả mang lại. Đây chính là lý do khiến nhiều đối tượng sẵn sàng lặp lại hành vi vi phạm sau khi bị xử lý.
Nếu trước đây, hàng giả tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thông thường, thì nay chuyển hướng sang các sản phẩm có biên lợi nhuận cao, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người như sữa bột, thực phẩm chức năng, thậm chí ngay cả với thuốc chữa bệnh.
Ở góc độ quản lý, lực lượng chức năng dù nỗ lực nhưng nhân lực, công nghệ và nguồn lực còn hạn chế so với quy mô thị trường ngày càng rộng mở. Mặt khác, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương đôi khi thiếu nhịp nhàng, khiến việc phát hiện, ngăn chặn hàng giả chưa đạt hiệu quả...
Thời gian tới, muốn chống hàng giả triệt để thì rất cần sự phối hợp đồng bộ từ cả người tiêu dùng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, người tiêu dùng cần thay đổi thói quen mua sắm văn minh, nói không với hàng giả. Doanh nghiệp cần chủ động đầu tư vào công nghệ chống giả, phối hợp các sàn thương mại điện tử, cơ quan chức năng gỡ bỏ các gian hàng giả mạo; tối ưu hóa chuỗi cung ứng, đưa ra mức giá cạnh tranh hơn, thu hẹp khoảng cách giá với hàng giả để người dân dễ dàng tiếp cận.
Các cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý thị trường hơn, sớm khắc phục sự chồng chéo trong quản lý, tránh tạo “khoảng trống” để hàng giả lách luật. Đồng thời, cần hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng tăng mạnh chế tài xử phạt, thậm chí xử lý hình sự đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, kể cả lần đầu. Việc ứng dụng công nghệ Big data, AI trong giám sát giao dịch điện tử cũng là một phương án hiệu quả trong cuộc chiến chống hàng giả còn rất nhiều gian nan hiện nay.