Nỗi lo sau nắng hạn

Ba ngày vừa qua, trên địa bàn Mường Khương có mưa. Những cơn mưa đến vào thời điểm này quý như vàng nhưng vẫn không đủ thỏa cơn khát sau mấy tháng trời khô hạn. Mưa xuống, các mạch nguồn được “tiếp nước” nhưng dường như quá muộn, không làm vơi đi những lo toan mùa vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giữa trưa nắng, chị Đỗ Thị Tính ra ngồi hóng gió dưới gốc cây lớn bên mương nước phía trước nhà. Cơn mưa đêm hôm trước khiến nước về nhiều hơn một chút, chảy róc rách theo mương nhỏ được xây kiên cố, đổ xuống tràn ruộng phía dưới. Thấy chúng tôi hỏi thăm về hạn, chị Tính nhiệt tình dẫn lối xuống đồng, không quên dặn: “Để ý nhé, đợt vừa rồi hạn nặng, ruộng nẻ to lắm, không cẩn thận là thụt chân xuống kẽ nẻ đấy”.

Khu vực Lùng Tao, thôn Na Pao được coi là khu vực “khô” nhất của xã Bản Lầu. Theo lời của người dân Lùng Tao, từ lúc cấy xong lúa vụ xuân, đến nay, gần như các chân ruộng không lấy được nước. Ngay cả thời điểm này, khi trải qua 3 ngày liên tiếp có mưa, nước vẫn chưa đủ để xóa đi các vết nẻ lớn trên mặt ruộng.

Han 1.jpg
Cây lúa Séng cù không vào hạt.

Chị Tính rẽ những khóm lúa nằm lấp ló trong đám cỏ mần trầu, ngũ sắc, xuyến chi, (cỏ thậm chí còn cao hơn cây lúa) dưới mặt ruộng lộ rõ những vết nứt có đường kính trung bình khoảng 10 cm, có chỗ rộng cả gang tay người lớn. Chị Tính nói: “Khô hạn khiến lúa không ra nổi bông. Không chỉ lúa, mà ngô cũng không ra nổi hạt, chè ra búp là héo quay, héo quắt. Vụ này thất thu rồi”.

Cũng như hàng chục hộ dân khu vực Lùng Tao, nguồn thu nhập chính của gia đình chị Tính từ trồng lúa, ngô và chè. Từ đầu năm đến nay, những đợt nắng kéo dài, mưa không đủ thấm đất, khiến nhiều cây trồng “ngắc ngoải”, nông dân càng thêm khó khăn. Hạn hán vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt bởi những cơn mưa chỉ đủ ẩm đất, nhiều người dân Lùng Tao thời điểm này không chỉ lo vụ xuân năm nay thất thu mà phía sau còn là vụ mùa.

Nói về hạn hán, anh Nguyễn Văn Mão, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Lầu thở dài: Lo lắm! Hơn 17 ha lúa, 580 ha ngô mất trắng; hơn 9 ha chè, 15 ha rừng mới trồng… bị chết do nắng hạn; 338 ha chè bị giảm 30% - 70% năng suất. Chỉ tính trong đợt hạn này, người dân xã Bản Lầu thiệt hại đến hơn 42 tỷ đồng. Dù là xã vùng thấp, nhưng có lẽ Bản Lầu lại là địa phương thiệt hại nặng nhất do đợt khô hạn này.

Tương tự như Bản Lầu, thời điểm này, nhiều người dân Lùng Vai chấp nhận thất thu ngay từ vụ xuân. Trên cánh đồng thôn Lùng Vai, cùng thời điểm này những năm trước, người dân hồ hởi ra đồng thu hoạch lúa nhưng năm nay, tiếng nổ giòn giã của máy tuốt lúa trở nên “thưa vắng”. Trên cánh đồng, chỉ có vài bóng người, người thì tìm mót từng bông lúa có hạt, người thì phát dọn cây lúa cao như bông cỏ do lép hạt, người tận dụng lượng nước hiếm hoi từ những cơn mưa vừa qua để làm vụ mới. Chưa năm nào, cảnh giao mùa từ thu hoạch vụ xuân đến khởi động vụ mùa buồn bã như năm nay.

Gia đình anh Vương Văn Lượng, thôn Lùng Vai, xã Lùng Vai có 6 khẩu. Mỗi vụ, anh Lượng xuống 8 kg giống, trung bình thu về 30 bao thóc, đảm bảo đủ lương thực ăn cả năm và bán đi một phần để tăng thu nhập. Vụ xuân này, gia đình anh Lượng cấy lúa Séng cù, thế nhưng do hạn hán kéo dài, cây lúa cứ “ngóc đầu lên”, không một bông nào chắc hạt. Cực chẳng đã, anh Lượng phải cắt bỏ cho ngựa ăn. Vụ này mất trắng, anh Lượng sẽ phải kiếm tiền từ công việc khác để mua bù khoảng 2 tạ gạo, phục vụ cho 6 khẩu trong gia đình trong thời gian chờ đợi vụ mùa.

Cạnh đó không xa, bà Lý Thị Lù xách theo bao tải cũ và chiếc liềm ra ruộng cạn, mót từng bông lúa lưa thưa vài hạt nhỏ, cố gắng vớt vát “được hạt nào hay hạt đó” từ những bông lúa còi cọc.

Nhiều diện tích lúa Séng cù ở Lùng Vai bị mất trắng do nắng hạn.

Không chỉ lúa bị thiếu nước, do nắng hạn, nhiều diện tích ngô trên địa bàn huyện Mường Khương sinh trưởng kém, năng suất giảm mạnh, thậm chí nhiều diện tích mất trắng. Ngô là cây trồng cạn, gắn bó với người dân xứ Mường chẳng biết đã bao đời nay nhưng hạn hán năm nay, nhiều cây ngô mới chỉ cao ngang đầu gối đã trổ cờ, ra bắp. Bóc “lớp áo” vàng khô, có những bắp ngô to bằng… ngón tay người lớn. Những diện tích gieo trà muộn, may mắn gặp được mưa lúc trổ cờ thì “sinh 5, đẻ 7”, trên những thân ngô khẳng khiu, lá đã kịp hồi xanh sau trận mưa ngắn ngủi, 5-7 bắp ngô thi nhau mọc lên từ các nách lá, thế nhưng, tuyệt nhiên chẳng bắp nào kết hạt. Người dân thất thu!

Han 2.jpg
Nhiều diện tích ngô trên địa bàn huyện Mường Khương không có hạt.

Hạn kéo dài, ngành nông nghiệp Mường Khương như “ngồi trên đống lửa”. Là địa phương vùng cao, người dân Mường Khương chủ yếu thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, sản xuất theo hướng hàng hóa đang được triển khai rộng tại địa phương này nhưng phần lớn vẫn phụ thuộc vào thiên nhiên. Hệ thống thủy lợi hiện nay chỉ đảm bảo tưới tiêu cho diện tích cấy lúa nước, còn các cây trồng khác phụ thuộc hoàn toàn vào… nước trời. Do đó, khi có hạn hán xảy ra, sản xuất nông nghiệp tại địa phương này chịu ảnh hưởng rất lớn.

Theo thống kê sơ bộ, hạn hán đã khiến hơn 1.600 ha diện tích cây trồng bị thiệt hại do nắng nóng và thiếu nước. Trong đó, có tới hơn 1.000 ha bị mất trắng (ngô 770,82 ha; lúa 52,74 ha; đậu tương 4,75 ha; sắn 33,61 ha; chè 16,3 ha; quế, keo 172,6 ha… ); hơn 600 ha bị giảm năng suất từ 30% - 70%. Với diện tích thiệt hại như trên, đặc biệt diện tích ngô bị thiệt hại rất lớn (qua kiểm tra nhiều diện tích ngô bị hạn cây thấp nhỏ bắp rất bé, không có hạt; nhiều diện tích có bắp nhưng không có hạt do thời điểm trổ cờ, phun râu bị hạn, nhiệt độ không khí cao nên không kết hạt), sản lượng lương thực sẽ giảm khoảng trên 4.000 tấn, ước tổng sản lượng lương thực cả năm chỉ đạt 30.275 tấn, bằng 80,26% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn thống kê tình hình thiệt hại, từ đó sớm thực hiện chính sách hỗ trợ để người dân khôi phục sản xuất bị thiệt hại do hạn hán. Thế nhưng, với đặc thù huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, việc bố trí kinh phí để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề do hạn hán hiện nay gặp không ít khó khăn.

Ông Tô Việt Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương cho biết: Do ảnh hưởng chung của tình hình hạn hán, sản xuất nông nghiệp của địa phương chịu thiệt hại nặng nề, trong đó, tác động lớn nhất đến đối tượng “yếu thế” như hộ nghèo, cận nghèo hoặc mới thoát nghèo. Huyện đã chỉ đạo các ban, ngành và các xã, thị trấn hướng dẫn người dân chủ động các biện pháp ứng phó với nắng hạn để ổn định sinh hoạt và duy trì sản xuất. Huyện Mường Khương cũng đã đề xuất với tỉnh, nghiên cứu, xem xét bố trí kinh phí hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất theo Nghị định 02/2017/NĐ - CP để người dân yên tâm sản xuất, khắc phục một phần thiệt hại do hạn hán gây ra.

Nghị định 02/2017/NĐ – CP của Chính phủ quy định việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai như sau: Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã để phối hợp, báo cáo UBND cùng cấp giải quyết theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Vị thế nền kinh tế lớn thứ 35 thế giới

Vị thế nền kinh tế lớn thứ 35 thế giới

Nhìn vào một số chỉ dấu quan trọng, phản ánh rõ sự lớn mạnh của nền kinh tế và chất lượng cuộc sống của người dân, có thể khẳng định, sau 49 năm kể từ ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2024), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội.

“Cầu nối” tinh thần đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới

“Cầu nối” tinh thần đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới

Thôn Nam Hải, xã Sơn Hải (huyện Bảo Thắng) có 217 hộ với hơn 800 khẩu. Đây là thôn điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới với hàng nghìn mét vuông đất được hiến, mô hình “Đường rộng - sáng điện - nhiều hoa” hình thành nhưng ít ai biết quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở đây từng khó khăn. Người góp phần tháo gỡ những nút thắt, trở thành “cầu nối” tinh thần đoàn kết trong Nhân dân là bà Bùi Thị Hợp, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ tuyên vận thôn Nam Hải.

Tỏa sáng tinh thần lao động

Tỏa sáng tinh thần lao động

Tranh thủ kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trong khi nhiều người dành thời gian đi chơi, nghỉ dưỡng thì trên các công trường, dưới cái nắng 40 độ C đến 41 độ C, khí thế thi công vẫn diễn ra sôi động, tỏa sáng tinh thần lao động.

Hăng say lao động, sản xuất trong dịp nghỉ lễ

Hăng say lao động, sản xuất trong dịp nghỉ lễ

Do đặc thù công việc và đảm bảo kế hoạch sản xuất, kinh doanh của năm cũng như tiến độ giao hàng theo hợp đồng ký kết với các đối tác nên hầu hết doanh nghiệp, nhà máy, đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh xuyên dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng

Theo Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 238,88 tỷ USD; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,4 tỷ USD. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 41,6 tỷ USD.

Đường thêm lớn, đời thêm vui

Đường thêm lớn, đời thêm vui

"Đường lớn đã mở rồi, người dân Bản Lắp vui lắm. Đây sẽ là điều kiện để việc đi lại, giao thương của người dân được dễ dàng, thuận lợi hơn. Sản phẩm của bà con làm ra vì thế cũng được nâng cao giá trị…”, anh Bàn Quang Tiến, Bí thư Chi bộ thôn Bản Lắp đưa tôi đi một vòng quanh thôn ngắm những tuyến đường đang được mở rộng còn nguyên màu đất đỏ, hào hứng nói, đôi mắt ăm ắp niềm vui.

Vị thế của hàng Việt ngày càng được nâng cao

Vị thế của hàng Việt ngày càng được nâng cao

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chú trọng xây dựng và có sự đầu tư thích đáng cho công nghệ, sản phẩm và thương hiệu của doanh nghiệp. Chính vì vậy, ngày càng nhiều sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng thế giới tin tưởng.

Bảo tồn vùng chè Shan cổ thụ

Si Ma Cai: Bảo tồn vùng chè Shan cổ thụ

Trên địa bàn huyện Si Ma Cai có gần 1.800 cây chè Shan cổ thụ, phân bố chủ yếu ở các xã có địa hình núi cao 1.100 - 1.600 m so với mực nước biển như Lùng Thẩn, Quan Hồ Thẩn, Thào Chư Phìn, Nàn Sín. Những cây chè Shan hiện có tuổi đời hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm nhưng phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm diện tích.

fb yt zl tw