Niềm vui ở Ma Quái Hồ

LCĐT - Mới đây, tôi nhận lời tham gia chuyến công tác cùng anh Nguyễn Thanh Tuấn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thị xã Sa Pa, bởi cách đây không lâu, anh Tuấn “bật mí”: Xuân này, người Mông, Dao ở Ma Quái Hồ vui lắm, họ mổ cả con bò để khao thôn vì tuyến đường vào thôn mới được đổ bê tông, giúp việc đi lại thuận tiện.

Niềm vui ở Ma Quái Hồ ảnh 1
"Suối con ếch" - nơi bắt nguồn cho cái tên Ma Quái Hồ.

Phần khác, cái tên thôn Ma Quái Hồ gợi cho tôi không ít tò mò. Chưa có mùa xuân nào, người dân ở thôn Ma Quái Hồ, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa lại háo hức, phấn khởi như xuân này, bởi mơ ước bao đời của họ đã trở thành hiện thực.

Từ trung tâm xã Bản Hồ, xe máy bon bon vượt dốc, chẳng mấy chốc đã đến đầu thôn Ma Quái Hồ, tuyến đường lổn nhổn đá ngày trước, nay đã được đổ bê tông kiên cố. Đến nơi, anh Tuấn bất giác cao hứng xuất khẩu thành thơ: “Xa rồi dốc đá quanh co/Gập ghềnh đá sỏi xe bò chẳng lên”. Anh Tuấn kể, trước đây, để đến thôn Ma Quái Hồ, anh và đồng nghiệp thường mất cả giờ đồng hồ điều khiển xe máy vượt đường đất, dốc đá. Trời mưa không thể đi xe máy, mà phải cuốc bộ hàng giờ. Đã có lần, anh ngã lăn lông lốc, lấm lem bùn đất và rách quần, trầy xước đầu gối vì đường trơn trượt.

Đến Ma Quái Hồ, chúng tôi tìm nhà Trưởng thôn Tẩn A Dế. Hơn ai hết, anh Dế là người biết tường tận về lịch sử lập làng cũng như cuộc sống của  người dân ở vùng đất này. Anh Dế kể: Người Mông di cư từ Sử Pán (nay thuộc xã Mường Hoa) về đây đến nay được 6 thế hệ. Cụ tổ của tôi chính là người đầu tiên, duy nhất đến đây khai phá, lập làng. Sau đó, người Dao về ở cùng, đến nay cũng được 4 thế hệ. Sự gắn kết giữa người Dao, người Mông ở Ma Quái Hồ ít thôn, bản nào có được. Đó là nhờ ông nội của anh Dế biết nghề rèn, cung cấp công cụ và tạo mối quan hệ láng giềng bền chặt như anh em một nhà cho tất cả người dân trong thôn. Trong thôn có 19 hộ người Mông cùng dòng họ Tẩn và 25 hộ người Dao sống chan hòa, đoàn kết.

Theo anh Dế, cái tên Ma Quái Hồ không phải tự nhiên mà có. “Tên lạ” bắt nguồn từ loài ếch và dòng suối chảy qua thôn. Trước đây, dòng suối này có rất nhiều ếch, các cụ đi soi đêm có thể bắt được vài kg ếch là chuyện bình thường. Khi các hộ còn ít, có một người trong thôn bắt được con ếch màu vàng, nặng khoảng 3 kg, nên từ đó, mọi người gọi là “suối con ếch”. Về chuyện này, người dân nơi đây cũng bán tín bán nghi và lan truyền nhau một câu nói: “Không tin có con ếch 3 cân cũng phải tin có ếch 5 lạng”, vì thủa ấy rừng hoang vu, suối đầy nước, chuyện có những con ếch to không phải quá xa lạ. Theo cách đọc của người Mông, “Má Quái Hồ” nghĩa là “suối con ếch”. Nhiều năm sau, mọi người đọc lệch đi thành Ma Quái Hồ như ngày nay.

“Cái tên Ma Quái Hồ không đúng nghĩa với câu chuyện đã diễn ra ở đây nhưng gợi cho rất nhiều người sự tò mò. Nếu có con ếch to như câu chuyện truyền miệng thì cái tên này lại kích thích trí tò mò, buộc mọi người phải tìm hiểu về vùng đất này” - anh Dế lập luận.

Niềm vui ở Ma Quái Hồ ảnh 2
Tuyến đường bê tông giúp người dân Ma Quái Hồ đi lại thuận tiện.

Trở lại câu chuyện về tuyến đường được đổ bê tông, anh Dế phấn khởi: Tuyến đường là mơ ước bấy lâu nay của người dân Ma Quái Hồ, nên khi chính quyền phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ làm đường, người dân tích cực bảo nhau nhốt gia súc, hiến đất để việc thi công thuận lợi. Tất cả đều đồng thuận, nhất trí.

Việc có tuyến đường bê tông đi lại thuận tiện khiến người dân nơi đây vui mừng và cởi mở hơn. Ai cũng sẵn sàng chia sẻ khi được hỏi về tuyến đường mới. Anh Tẩn A Chớ tâm sự: Tết năm nay không phải đi bộ thăm người thân, bạn bè vất vả như những năm trước. Cảm ơn cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp đã hỗ trợ người dân trong thôn có đường đi lại dễ dàng.

Câu chuyện ông Phàn Dào Kiên mổ bò đãi cả thôn, mời Chủ tịch UBND thị xã về dự khi tuyến đường bê tông đến thôn sắp hoàn thành khiến người dân Ma Quái Hồ và các thôn lân cận ai cũng biết. Đó là minh chứng thuyết phục nhất cho niềm vui của người dân nơi đây khi những mong mỏi, ước mơ bao đời của họ thành sự thật.

Anh Tẩn A Dế giãi bày: So với những năm trước, thôn Ma Quái Hồ nay đã có điều kiện để phát triển kinh tế, vì có điện, có đường giao thông thuận tiện. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia vì nhà ở quá xa đường dây. Chỉ có 12 hộ gần đường dây điện (dưới 500 m) được sử dụng điện an toàn; 23 hộ phải kéo điện với khoảng cách trên 500 m (có hộ kéo dây 2 km) và 9 hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Chúng tôi mong Nhà nước hỗ trợ để người dân có điện sử dụng an toàn, hiệu quả.

Tiễn chúng tôi, Trưởng thôn Tẩn A Dế không quên dặn dò: Tết này, nhà báo nhớ trở lại Ma Quái Hồ vui xuân với bà con. Năm nay, chắc chắn nhiều nhà sẽ mổ lợn to, mổ bò đón xuân mới.

Xuân về, lòng người Ma Quái Hồ đang phơi phới, nút thắt kiềm chế sự phát triển của thôn bấy lâu nay đã được cởi bỏ. Người dân vùng đất “suối con ếch” tràn đầy niềm tin và quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng tươi sáng, giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sáp nhập Lào Cai - Yên Bái, một nông dân đưa 4 trại cá nước lạnh về chung một nhà, thêm cơ hội làm giàu

Sáp nhập Lào Cai - Yên Bái, một nông dân đưa 4 trại cá nước lạnh về chung một nhà, thêm cơ hội làm giàu

Bà Phạm Thị Mai - Giám đốc HTX Thức Mai cho biết, hiện nay, HTX đang có 4 trại cá nước lạnh ở Lào Cai và Yên Bái. Khi 2 tỉnh sáp nhập với nhau, chúng tôi có thể đưa các trại về chung một nhà, từ đó mở ra thêm nhiều cơ hội mới để tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch.

Cải thiện năng lực của các hợp tác xã nông nghiệp

Cải thiện năng lực của các hợp tác xã nông nghiệp

Hiện nay, nhiều hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tập trung vào việc tổ chức và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đồng thời đáp ứng được nhu cầu kinh tế, xã hội của thành viên. Tuy nhiên, để các HTX nông nghiệp phát huy sức mạnh dẫn dắt kinh tế nông thôn, yêu cầu về đổi mới tư duy, kiến thức, chính sách… được xem là đòn bẩy giúp tăng nguồn lực nội tại cho HTX.

Giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp góp phần xóa đói, giảm nghèo

Giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp góp phần xóa đói, giảm nghèo

Thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ nông dân, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) được thực hiện từ năm 2001 đến nay. Chính sách này hiện đang được Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài đến hết năm 2030 nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả mang lại.

Kịch bản tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp: Nhà đầu tư tích cực, tỉnh kịp thời

Kịch bản tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp: Nhà đầu tư tích cực, tỉnh kịp thời

Năm 2024, tăng trưởng ngành nông nghiệp tỉnh đạt 1,74%. Đầu năm 2025, ngành đề ra mục tiêu phấn đấu mức tăng trưởng đạt 4,2%. Tuy nhiên, theo Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 24/2/2025 của UBND tỉnh về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, tỉnh Lào Cai giao mức tăng trưởng nông - lâm - thủy sản đạt từ 4,5 đến 5%.

[Infographic] Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn

[Infographic] Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn

Ngày 7/6/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 484/QĐ-TTg về tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025. Theo đó, tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 sẽ tiến hành trên phạm vi cả nước vào ngày 1/7/2025.

Thôn Thái Bo nằm ven sông Hồng. Thôn có 196 hộ dân thì 80% trồng rau. Diện tích rau của thôn là hơn 7 ha.

[Ảnh] Bình yên làng rau Thái Bo

Thôn Thái Bo, xã Thống Nhất là một trong những vựa rau lớn nhất của thành phố Lào Cai. Với kinh nghiệm hơn 30 năm trồng rau, người dân nơi đây đã vun trồng nên vùng rau rộng lớn, cung cấp rau xanh cho khu vực thành phố và các vùng lân cận. Vùng rau xanh ngát tạo nên vẻ đẹp trù phú, yên bình bên cạnh đô thị nhộn nhịp, đông vui.

33 dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp đang gặp vướng mắc

33 dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp đang gặp vướng mắc

Toàn tỉnh có 33/58 dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đang hoạt động nhưng gặp khó khăn, vướng mắc cần được hỗ trợ, tháo gỡ. Đó là thông tin của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Hội nghị về giải quyết những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc khi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp được tổ chức vào chiều 16/4.

Bảo Thắng: Hỗ trợ trồng 600 ha rừng gỗ lớn

Bảo Thắng: Hỗ trợ trồng 600 ha rừng gỗ lớn

Trong 2 năm (2024 – 2025), huyện Bảo Thắng thực hiện trồng 600 ha rừng gỗ lớn theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư, sử dụng nguồn vốn trồng rừng thay thế do các chủ dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nộp vào Quỹ Bảo vệ rừng và Môi trường tỉnh.

Trồng sâm trên đỉnh mây ngàn

Trồng sâm trên đỉnh mây ngàn

Pa Cheo (Bát Xát) là một trong những xã khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh. Thời gian gần đây, với khát vọng thoát nghèo, vươn lên làm giàu, một số hộ người Mông ở Pa Cheo đã mạnh dạn thử nghiệm trồng dược liệu quý như sâm Lai Châu, sâm Ngọc Linh, tam thất hoang, thất diệp nhất chi hoa để nâng cao thu nhập. Xã Pa Cheo đã thoát khỏi "3 không", đang bước vào ngày mới đầy hy vọng.

Ngát xanh vùng chè Phẳng Tao

Ngát xanh vùng chè Phẳng Tao

"Phẳng Tao" theo tiếng Nùng nghĩa là vùng đồi núi bằng phẳng. Nơi đây là địa danh khởi xướng phong trào trồng chè của xã Bản Sen nói riêng, huyện Mường Khương nói chung cách đây hơn 20 năm. Đến nay, Phẳng Tao là vùng chè rộng lớn nhất của Bản Sen đồng thời cũng là một trong những thôn có diện tích và sản lượng chè cao nhất Mường Khương. Nhưng ít ai biết rằng, để xây dựng được vùng chè rộng lớn như ngày hôm nay có công sức, mồ hôi của biết bao đảng viên gương mẫu.

fb yt zl tw