LCĐT - Lạnh! Trời lạnh lắm! Những cơn gió nhẹ nhàng thế thôi, nhưng mang cả mùa đông ào lên muôn vật. Mẹ đem một vài thanh gỗ chắc, nổi lửa giữa nhà. Đêm nào cũng vậy, năm nào cũng vậy, khi mùa đông đến.
Tôi nhớ thế! Và vẫn mong được về với ánh bập bùng đêm đông. Khi trời se sắt, những ánh nắng mơn man như trêu tức lòng người, mẹ tôi lại chất đầy căn bếp bằng những thanh gỗ quý. Mẹ bảo: “Đây là “áo sưởi” của cả nhà đấy con ạ! Là phụ nữ, làm gì thì làm, không bao giờ được để gian bếp vắng lạnh. Muốn biết người đó chịu khó, hay đểnh đoảng, biếng lười, cứ nhìn vào gian bếp là biết”. Tôi may mắn được là con của mẹ - một phụ nữ tảo tần, chịu khó nhất làng. Vì vậy, không năm nào, gian bếp nhà tôi vắng không. Cứ tối đến, khi tất cả mọi việc đã xong xuôi, cả gia đình lại ngồi quây quần bên bếp lửa. Tiếng củi khô lách tách, reo vui cùng tiếng cười đùa của trẻ con, cùng những câu chuyện tình nghĩa, chuyện làm ăn của người lớn, khiến không gian thêm ấm cúng.
![]() |
Bếp lửa vùng cao. |
Khi bếp lửa đượm than hồng, những sản vật có sẵn trong vườn nhà được đem nướng thơm phức. Khi thì củ sắn, củ khoai, khi lại củ hành, cây măng, bắp ngô. Đến giờ những vị ngọt ngào ấy, hương thơm ấy như vẫn phảng phất đâu đây. Nhớ lắm, những củ hành tía, ăn sống thì hăng, cay phải biết, nhưng chỉ qua than hồng bỗng ngọt ngào, thơm hương đến lạ. Nhớ lắm, những củ sắn bở tơi, trắng tinh nghi ngút khói, những bắp ngô còn mọng sữa, ngả màu vàng chanh khi bén vào ánh hồng than bếp. Mấy anh em đùa nghịch, tẽ từng hạt ngô, tung lên rồi lấy miệng hứng. Gian nhà như sân khấu của đoàn xiếc, đứa lớn, đứa bé thi nhau chạy nhảy, tung hứng. Bà nội bỏm bẻm nhai trầu, vỗ tay cổ vũ, còn ông nội rít điều thuốc lào, cười sặc vì trò chơi của những đứa cháu tinh nghịch. Những mẩu than hồng cuối buổi, mẹ cẩn thận gắp vào từng cái thau nhỏ đặt phía cửa sổ phòng ngủ của cả nhà. Hơi ấm từ bàn tay mẹ tỏa ra thấm đẫm không gian. “Con nhớ nhé, để than ấm trong phòng ngủ, nhưng không được đóng kín cửa phòng, phải để ở nơi thoáng khí, để khí độc không làm ngạt mọi người” - mẹ dạy tôi thế, mỗi khi tôi cứ lẽo đẽo theo mẹ nhất định không đi ngủ. Đêm đã khuya, không gian như rộng dài, lắng đọng hơn. Bếp than sáng hồng nơi đầu cửa, phảng phất mùi vỏ hành, vỏ khoai mà mẹ đem nướng lúc trước. Khẽ rúc đầu vào nách mẹ, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, những “diễn viên xiếc” khi nãy chìm sâu vào giấc ngủ.
Hôm nay, cũng đã bước vào những ngày lạnh đầu đông. Dưới ánh đèn compact rực sáng, cầm quyển sách của cậu con nhỏ, lật giở từng trang, tôi chợt rưng rưng nhớ lời thơ của Bằng Việt:
Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói
Năm ấy là năm đói mòn, đói mỏi,
Bố đi phu xe, khô rạc ngựa gầy,
Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu,
Nghĩ lại đến giờ, sống mũi còn cay!
……………………………………
Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu, niềm vui trăm ngả,
Nhưng vẫn chẳng khi nào quên nhắc nhở:
Sớm mai này, bà nhóm bếp lên chưa?
Gấp cuốn sách còn thơm mùi hồ mới, vội tắt đèn, tôi kéo cậu con vào lòng: Ngày mai, mẹ sẽ nhen lửa giữa nhà!