Nét đẹp cúng rừng của đồng bào vùng cao Lào Cai

Từ bao đời nay, đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì, Giáy… ở vùng cao tỉnh Lào Cai vẫn gìn giữ tục lệ cúng rừng vào dịp đầu năm. Nghi lễ không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức giữ rừng trong mỗi người dân.

0:00 / 0:00
0:00

Tại thôn Tổng Kim, xã Nghĩa Đô, lễ cúng rừng của đồng bào Mông được duy trì đều đặn hằng năm. Ngay từ sáng sớm, bà con đã có mặt tại khu rừng thiêng để chuẩn bị lễ vật dâng cúng thần rừng.

baolaocai-tr-g.jpg
Người dân thôn Tổng Kim thực hiện nghi lễ cúng rừng đầu năm, cầu mưa thuận gió hòa.

Thầy cúng cùng người dân thực hiện nghi thức rước lễ quanh khu rừng, báo với thần linh về ngày tổ chức lễ cúng.

Trong quan niệm của người Mông, rừng không chỉ là nguồn sinh kế mà còn là nơi ngự trị của thần linh, che chở cho cuộc sống của bà con thôn, bản. Vì vậy, vào khoảng cuối tháng Giêng, đầu tháng Hai âm lịch hằng năm, thầy cúng sẽ chọn ngày lành để tổ chức lễ cúng rừng, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình yên, no đủ.

Địa điểm hành lễ là khu rừng thiêng có những cây cổ thụ lớn, được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Lễ vật dâng cúng gồm gà trống, gà mái, lợn, rượu, hương, giấy bản…

baolaocai-tr-4.jpg

Nghi lễ diễn ra trang nghiêm, với sự tham gia của thầy cúng, người có uy tín và đông đảo người dân trong thôn. Mỗi nghi thức đều thể hiện lòng thành kính đối với thần rừng và ước mong về một năm mới an lành.

Ông Ly Seo Áo, Trưởng thôn Tổng Kim cho biết: “Hằng năm, thôn tổ chức cúng thần rừng để cầu may mắn, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Qua đó, cũng tuyên truyền, nhắc nhở con cháu gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chung tay bảo vệ và phát triển rừng”.

Sau phần lễ, người dân cùng lực lượng kiểm lâm tổ chức tuần tra rừng, tuyên truyền các quy định về bảo vệ và phát triển rừng. Qua đó, ý thức giữ rừng của cộng đồng ngày càng được nâng cao.

Hiện nay, thôn Tổng Kim có 170 hộ dân, với trên 20 ha rừng tự nhiên và gần 800 ha rừng trồng sản xuất, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Nhờ làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, đời sống của bà con ngày càng được cải thiện, nhiều hộ xây nhà khang trang, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

baolaocai-br_chuan-bi-le-cung-rung.jpg
Người Dao đỏ thôn Dền Sáng chuẩn bị lễ vật để cúng thần rừng.

Tại thôn Dền Sáng, xã Dền Sáng, đồng bào Dao đỏ cũng duy trì lễ cúng rừng vào đầu tháng Hai âm lịch hằng năm. Thôn có 123 hộ sinh sống, nhận khoán bảo vệ trên 240 ha rừng phòng hộ.

Theo quan niệm của người Dao đỏ, rừng là nơi thần linh cai quản, mang lại nguồn nước, dược liệu và bảo vệ cuộc sống của con người. Vì vậy, mỗi năm, các hộ trong thôn luân phiên đứng ra làm chủ lễ, chuẩn bị lễ vật dâng cúng thần rừng.

Ngoài lễ vật chính là lợn, các hộ dân còn tự nguyện đóng góp thêm gà, rượu, giấy tiền.

baolaocai-br_z7639153058427-8b591b787ae9e2f1dc572c9221ab5851-8705.jpg
Địa điểm thực hiện lễ cúng là khu rừng thiêng của thôn, nơi có nhiều cây cổ thụ lớn. Thầy cúng chủ trì thực hiện nghi lễ.

Trong ngày diễn ra lễ cúng, mỗi gia đình cử một đại diện tham gia dọn vệ sinh khu vực hành lễ. Nghi lễ được thực hiện trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn đối với thần rừng, đồng thời cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no.

Ông Lý Vần Củi, Trưởng thôn Dền Sáng cho biết: “Sau lễ cúng rừng, thôn tổ chức họp để bàn, thống nhất các quy định về bảo vệ rừng, đồng thời kiện toàn tổ bảo vệ rừng. Đây cũng là dịp để người cao tuổi truyền dạy kinh nghiệm, nâng cao ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ”.

Nhờ gắn kết chặt chẽ giữa tín ngưỡng truyền thống với công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhiều năm qua, diện tích rừng tại Dền Sáng luôn được bảo vệ tốt. Nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng giúp người dân có thêm thu nhập, đầu tư xây dựng các công trình công cộng, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

baolaocai-tr-3.jpg
Sau lễ cúng rừng, thôn Dền Sáng tổ chức bầu tổ bảo vệ rừng năm mới, đồng thời cán bộ kiểm lâm tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng.

Thực tế cho thấy, lễ cúng rừng của các dân tộc ở Lào Cai tuy có sự khác nhau về thời gian, lễ vật nhưng đều mang ý nghĩa chung là tôn trọng, bảo vệ rừng, hạn chế tác động tiêu cực của con người đến thiên nhiên.

Ngày nay, nghi lễ này không chỉ dừng lại trong phạm vi thôn bản mà còn được mở rộng, trở thành hoạt động văn hóa cộng đồng ở nhiều địa phương.

Việc kết hợp hài hòa giữa phong tục tập quán với các quy định của pháp luật, trong đó có Luật Lâm nghiệp đã góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ đó, ý thức của người dân trong khai thác, sử dụng tài nguyên rừng ngày càng được nâng lên.

baolaocai-tr_rung-5.jpg
Tục lệ cúng rừng đầu năm của các dân tộc thiểu số Lào Cai đều thể hiện ý thức tôn trọng, bảo vệ rừng.

Cúng rừng đầu năm không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn trở thành “hương ước” của cộng đồng trong bảo vệ rừng. Từ những giá trị bền vững ấy, rừng được gìn giữ, sinh kế của người dân được đảm bảo, bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao tiếp tục được bảo tồn và phát huy.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nghi lễ xin vía của dân tộc Nùng An xã Phúc Khánh

Nghi lễ xin vía của dân tộc Nùng An xã Phúc Khánh

Ngày 4/4, tại thôn Đồng Mòng 2, xã Phúc Khánh, cộng đồng người Nùng An đã tổ chức nghi lễ xin vía truyền thống. Nghi lễ được tổ chức trong thời gian một ngày, theo đúng phong tục truyền thống của người Nùng An - một nhóm ngành của dân tộc Nùng sinh sống tại Lào Cai. 

Pa Pỉnh Tộp

Tinh hoa ẩm thực Mường Lò

Mường Lò - cái tên đã đi vào thi, ca, nhạc, họa; là cánh đồng lớn thứ hai vùng Tây Bắc, được xem là “cái nôi của người Thái”... nơi đây đã lưu giữ một nền văn hóa đặc sắc, không chỉ được thể hiện qua lời ca, điệu xòe mà còn được kết tinh trong hương vị ẩm thực.

Gặp gỡ họa sĩ trẻ người Giáy - kể chuyện bằng sắc màu vùng cao

Gặp gỡ họa sĩ trẻ người Giáy - kể chuyện bằng sắc màu vùng cao

Sinh ra từ bản làng vùng cao xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, phải đi đường vòng để chạm tới giấc mơ hội họa, họa sĩ người Giáy Vàng Hải Hưng từng bước khẳng định tên tuổi trên con đường nghệ thuật. Trong các tác phẩm của anh, thấp thoáng hình ảnh vùng cao đang đổi thay, gần gũi nhưng đầy trăn trở.

Dấu ấn đổi mới tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Dấu ấn đổi mới tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Lần đầu tiên đưa hạng mục Podcast vào nội dung dự thi, mở rộng các cơ quan báo chí tham gia và có sự góp mặt của giám khảo quốc tế, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII-Quảng Ninh 2026 ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ của báo chí phát thanh trong kỷ nguyên số, hướng tới tính chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập.

Giữ "hồn" trang phục bản địa

Giữ "hồn" trang phục bản địa

Trong quá trình phát triển du lịch, việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đang được các địa phương và ngành chức năng của tỉnh chú trọng thực hiện, trong đó, bảo tồn trang phục các dân tộc thiểu số là nội dung được quan tâm.

Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Khôi phục lại lễ hội dân gian đường phố

Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Khôi phục lại lễ hội dân gian đường phố

Năm 2026, tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, tỉnh Phú Thọ sẽ khôi phục Lễ hội văn hóa dân gian đường phố, kết nối với chương trình “Sắc màu du lịch” và công diễn các tiết mục xuất sắc tại Liên hoan văn nghệ quần chúng, tạo chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật liên hoàn phục vụ nhân dân và du khách.

fb yt zl tw