Bình Dương trong tôi trước đây chỉ là những thước phim, những bức ảnh trên các phương tiện truyền thông về những cái tên, địa danh quen thuộc như: khu công nghiệp Sóng Thần, Dầu Tiếng, đội bóng đá Becamex của Bình Dương và cả những bài báo mà tôi cũng đã từng biên tập khi làm công việc hằng ngày của một biên tập viên ở tòa soạn.
Lịch sử của dân tộc Việt Nam ghi lại những năm tháng hào hùng, gian lao cũng đã có nhiều trang in dấu tình cảm thắm thiết giữa Lào Cai và Bình Dương. Chỉ mới năm kia thôi, những khi cả nước còn đang âu lo trong thời kỳ “cách ly” bởi lằn ranh sinh tử của dịch Covid-19, thì cái tên Lào Cai - Bình Dương cũng được nhắc đến nhiều hơn qua những đợt tình nguyện bác sỹ Lào Cai vào chống dịch, những đợt đón công dân Lào Cai từ các khu công nghiệp từ Bình Dương trở về trong nghẹn ngào cảm xúc khó tả…
Nhưng hôm nay, tôi đã hít thở không khí, đi dưới nắng trời, cảm nhận gió từ phía sông thổi lên, hòa vào nhịp sống của đất và người Bình Dương. Những gì tôi ghi chép lại được trong trí nhớ qua thông tin từ các bạn đồng nghiệp ở Báo Bình Dương về một trong những tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước - với 4 thành phố: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An và Tân Uyên. Trong lộ trình 2023 - 2025, thị xã Bến Cát sẽ phát triển trở thành thành phố thứ 5 của tỉnh Bình Dương.
Và may mắn, chúng tôi được “mục sở thị” thêm một cái nhất cả nước của tỉnh Bình Dương đó là được vào tham quan trụ sở Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương - mặc dù đã khánh thành và đi vào hoạt động đến nay ngót 10 năm, nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận như vừa mới xây dựng xong bởi vẻ bề thế và hiện đại.
Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương được xây dựng trên diện tích 20ha, bao gồm hai tòa nhà với 21 tầng lầu, 2 tầng để xe và bãi đáp trực thăng, tổng mức đầu tư công trình trên 1.414 tỷ đồng được xây dựng tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Nơi đây, tập trung các loại hình dịch vụ và công nghệ cao, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn với một nền quản lý hành chính thân thiện, hiệu quả, tạo đột phá cho chính quyền tỉnh Bình Dương trong cải cách hành chính theo hướng minh bạch, nhanh, hiện đại, là nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động kinh tế, giao lưu quốc tế ở trình độ cao.
Sau khi làm các thủ tục “check-in” qua cửa, đi qua tầng một - nơi người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính, chúng tôi được vào thăm Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Bình Dương. Cảm giác đi từ thành phố này sang thành phố khác giữa một vùng đất phương Nam cứ dài mãi với biết bao câu chuyện rôm rả trên xe về kinh tế, chính trị văn hóa xã hội của tỉnh bạn. Bên cạnh những nhà máy khi qua các khu công nghiệp, ấn tượng đọng lại trong tôi là khu nhà ở xã hội Định Hòa dành cho người có thu nhập thấp - đầy tính nhân văn, bởi giá căn hộ ở đây phù hợp với thu nhập của người lao động tại các khu công nghiệp ở Bình Dương, để họ yên tâm “an cư lạc nghiệp”.
Điểm đến trong hành trình thăm đất Bình Dương với quỹ thời gian ít ỏi, chúng tôi lựa chọn vãn cảnh chùa Hội Khánh - ngôi chùa cổ 300 năm, một công trình tôn giáo mang tính chất lịch sử và mỹ thuật cao, là một trong những ngôi chùa mang kiến trúc đặc trưng của chùa cổ ở phương Nam. Đây cũng là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng nhất của Bình Dương, được tổ chức Kỷ lục châu Á tại Ấn Độ công nhận là tượng Phật nằm trên mái dài nhất châu Á. Dâng hương vãn cảnh chùa, chúng tôi còn được tìm hiểu về văn hóa, lịch sử - nơi đây đã từng là nơi có nhiều tấm gương yêu nước tiêu biểu tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, nơi tổ chức các cuộc họp quan trọng của những nhà Nho yêu nước, trong đó có cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhớ lại năm 2019, khi biên tập tin về sự kiện gắn tên đường Lào Cai tại Bình Dương tôi đã tự nhủ, sau này có dịp đến Bình Dương nhất định tôi sẽ đến thăm tuyến đường mang tên quê hương. Thế rồi, trong chuyến đi đầu tiên đến đất Bình Dương, ấp ủ của tôi đã thành hiện thực. Thực sự có một cảm xúc khó diễn tả bằng lời, khi đứng ở trên đường mang tên Lào Cai - một trong những tuyến đường rất đẹp của thành phố Thủ Dầu Một. Lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ ghi lại kỷ niệm bằng những bức hình cùng đồng nghiệp, để thấy sự gắn bó mật thiết giữa hai mảnh đất ở hai đầu đất nước...
Kết thúc chuyến công tác vùng đất đất phương Nam với một bữa tiệc vui nhiều cảm xúc với một nét văn hóa ẩm thực đậm chất Nam Bộ ngay bên dòng sông Bình Dương. Chúng tôi được thưởng thức rất nhiều món ngon, nhưng nhớ nhất là món tép um, gỏi cá lóc và đặc biệt là trái măng cụt Lái Thiêu - top những món đặc sản Việt Nam. Khi viết lại những dòng này, tôi có đọc và tìm hiểu được sông Bình Dương xưa có tên sông Bình, hay sông Bình Giang - con sông của đất Bình An (theo Phạm Ngọc Vinh blog). Chỉ một thoáng thôi, chưa có thời gian để khám phá, để hiểu sâu về mảnh đất và tình người, song Bình Dương đã đọng lại trong tôi biết bao cảm xúc.
Chia tay các bạn đồng nghiệp làm báo miền đất phương Nam trong sự luyến lưu, tôi vẫn nghĩ mình sẽ quay lại đất Thủ có những cánh hoa dầu xoay tít bay bay, thêm nhiều lần nữa...