![]() |
Câu chuyện dài mà nữ họa sỹ người Mông của “miền cao núi nhọn” vẫn luôn đau đáu, đó là trong mỗi vân gốm, mỗi chiếc bình khi đưa vào lò nung mang theo cả tình yêu, sự đam mê, tự hào về văn hóa của dân tộc mình. Cứ thế, tình yêu được nhen nhóm, phôi thai trong mỗi sản phẩm gốm mà họa sỹ Doa gửi vào đó biết bao tâm tình của chính mình, của nỗi lòng người con gái vùng cao, với mong ước giản dị là giúp mọi người thấy được “bóng dáng” văn hóa Mông trên chất liệu mới từ trước đến nay chưa ai làm.
Cho đến bây giờ, Sùng Thị Doa là một trong số ít người con gái ở bản Mông dám mạnh mẽ mang theo ước mơ, rời bản xuống núi lập nghiệp, theo đuổi đam mê và khát vọng của mình trên con đường nghệ thuật. Dẫu rằng, để đến được với nghệ thuật, chinh phục ước mơ của bản thân, cô gái dân tộc Mông ở miền biên cương của Tổ quốc đã phải vất vả vượt lên bao gian khó về định kiến, sự ngăn cản từ gia đình. Thế nhưng, tất cả những điều đó vẫn không ngăn nổi bước chân và đam mê hội họa của Doa.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, chuyên ngành Hội họa năm 2019, trong một lần trải nghiệm làng gốm Bát Tràng (Hà Nội), Sùng Thị Doa đã gặp nghệ sỹ Nguyễn Trường Sơn - người nổi tiếng đam mê với nghề gốm, đang là chủ nhân của thương hiệu “Gốm Bụt” với slogan “Bình yên trên từng vân gốm”.
![]() |
| Nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mông được khắc họa trên từng sản phẩm. |
Quả thật, khi tâm hồn của những người đam mê nghệ thuật gặp nhau ở cùng một điểm, đó là yêu gốm, yêu vốn văn hóa cha ông, muốn gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị của truyền thống trong cuộc sống đương đại, thì cả Sùng Thị Doa và nghệ sỹ gốm Nguyễn Trường Sơn như tìm thấy sự đồng cảm. Nữ họa sỹ người Mông tìm được đất diễn, còn nghệ sỹ gốm Bát Tràng đã tìm được một cộng sự tâm đầu, ý hợp… Chính vì điều ấy, những bộ sưu tập gốm của vùng đồng bằng ra đời mang dấu ấn rõ nét của văn hóa vùng cao từ khâu tạo hình đến trang trí hoa văn trên gốm.
“Tôi sinh ra và lớn lên ở bản Sín Lùng Chải, nơi không có đèn điện lấp lánh, không có cuộc sống tiện nghi, mà chỉ có những căn nhà dưới thung lũng, được núi ôm vào lòng. Ở đó có ruộng bậc thang như nấc thang bắc lên trời, có những bộ trang phục thổ cẩm với họa tiết xoắn ốc, những đường zích zắc uốn lượn mang đặc trưng của người Mông. Đó là bài học đầu tiên của tôi về quê hương. Khi anh Sơn hỏi tôi sẽ vẽ gì trong bộ sưu tập mới, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh Sín Lùng Chải. Trong tiếng Mông, /qhwu ntseg/, phát âm là “phứ cầu” (còn gọi là “khu chê”), có nghĩa là khuyên tai. Tôi muốn đưa hình ảnh chiếc khuyên tai đặc biệt của dân tộc Mông tới mọi người. Tôi mong khi nhìn những chiếc bình này, mọi người sẽ thấy thấp thoáng đâu đây bóng dáng của những cô gái dân tộc Mông đeo đôi “phứ cầu” hình bán nguyệt, mặc váy áo màu sắc sặc sỡ đang bước đi giữa núi rừng Tây Bắc. Vậy là bộ sưu tập gốm Phứ Cầu ra đời!”.
Đó là vài lời tự sự của Doa - người con của núi rừng xứ Mường khi ra mắt bộ sưu tập gốm Phứ Cầu. Bộ sản phẩm được lấy cảm hứng từ chính mảnh đất Sín Lùng Chải với những chiếc bình gốm có nét rất riêng và rất đặc biệt, mang lại cảm giác thư thái, bình an cho người yêu gốm và nghệ thuật gốm cũng như yêu vốn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.
Ngắm tranh gốm của Doa thấy ở đó hình ảnh cô gái Mông trong trang phục truyền thống với những gam màu dù không sặc sỡ. Bất kể là ai nhìn vào cũng cảm nhận được ở sản phẩm gốm của cô có sắc màu của núi rừng, mây trời, những bản làng người Mông. Ở trong tranh gốm hiện hữu sự sống động, nhiều sắc thái về cuộc sống bình dị ở vùng cao, đó là nụ cười hiền hậu của phụ nữ Mông, là sự vô tư và hồn nhiên của những đứa trẻ nơi miền sơn cước. Tất cả được Doa đưa vào tranh gốm một cách tự nhiên nhưng cũng đầy chất ngẫu hứng, phiêu lãng.
![]() |
| Bộ sản phẩm gốm Phứ Cầu được lấy cảm hứng từ chính mảnh đất Sín Lùng Chải. |
Như một cơ duyên, ngày còn đi học phổ thông, Doa yêu thích nhất môn vẽ, nhất là khi tuổi trăng tròn, bước vào bậc học THPT, thiên hướng theo nghệ thuật hội họa rõ nét hẳn. Vậy là Doa quyết định theo học hội họa tại Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai trước khi bước chân vào Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Sùng Thị Doa tâm sự: Văn hóa dân tộc Mông là nguồn chất liệu vô tận và rất riêng, có thể khai thác để đưa vào nghệ thuật gốm, từ hoa văn thổ cẩm đến các phụ kiện trên trang phục váy áo truyền thống… Hiện tại, làng gốm sản xuất mang tính đại trà quá nhiều nên đánh mất dần vẻ đẹp của sản phẩm, thiếu đi tính nghệ thuật, tất cả như một sự lặp đi lặp lại, vô cùng nhàm chán. Thế nên, mình nghĩ nên tạo ra một thứ khác biệt và cần đưa văn hóa của Việt Nam vào trong gốm, nhất là văn hóa các dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Mông.
Ước mơ về một xưởng gốm của riêng mình, về thương hiệu Gốm Doa ấp ủ trong trái tim và đôi bàn tay khéo léo của nữ họa sỹ núi rừng Mường Khương đang chờ ngày thành hiện thực. Sùng Thị Doa nghĩ rằng, mùa xuân đến, hoa đào sẽ nở, còn mình cũng vậy, khi đủ độ chín, tự khắc cũng sẽ làm nên một điều gì đó mang dấu ấn riêng.
![]() |
| Sùng Thị Doa gửi gắm tâm tình của mình vào gốm. |
Doa đang ấp ủ làm một studio về gốm và vẽ tranh gốm để mọi người đến trải nghiệm làm gốm thủ công. Không chỉ có vậy, Doa vẫn nuôi dưỡng ước mơ về một xưởng gốm để tiếp nhận các bạn trẻ mồ côi ở Hà Nội theo học môn vẽ. Trước đây, Doa từng có thời gian dạy kỹ năng sống cho trẻ em bị tăng động. Chứng kiến sự đổi thay của các bạn nhỏ và sự cải thiện cảm xúc, biết kiềm chế hành động, kiểm soát hành vi và giao tiếp nhiều hơn, Doa muốn tiếp nhận và định hướng các bạn nhỏ theo nghề vẽ tranh, làm gốm. Còn nhớ, hai năm trước, Doa đã tổ chức một cuộc trải nghiệm nhỏ tại xã Lùng Khấu Nhin để các bạn trẻ người Mông yêu thích môn vẽ đến với nghệ thuật hội họa. Mong ước của Doa khi có điều kiện sẽ tổ chức một triển lãm gốm mang tên mình tại Mường Khương, đồng thời chắp cánh ước mơ cho các bạn trẻ dân tộc Mông ở Mường Khương đến với hội họa, đến với gốm và đưa văn hóa truyền thống vào gốm nghệ thuật.
Tết này, hãy cùng Doa cắm cành đào phai vào bình gốm trong bộ sưu tập Phứ Cầu, pha một ấm trà Shan tuyết cổ thụ ngồi nhâm nhi, đủ để thấy vẻ đẹp của mùa xuân Sín Lùng Chải mênh mang trong từng vân gốm.



