LCĐT - Bây giờ đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng ký ức về tấm Huy hiệu Đoàn thời trẻ vẫn lưu giữ trong tôi. Những năm sáu mươi của thế kỷ trước, đang trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước ác liệt, lứa tuổi thanh niên như chúng tôi, có người vì lý do sức khỏe hoặc hoàn cảnh gia đình không đủ điều kiện nhập ngũ thì tham gia các công việc ở hậu phương, vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, bắn máy bay Mỹ leo thang phá hoại miền Bắc.
Được đứng trong đội ngũ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) là vinh dự và niềm tự hào, lấy đó làm lý tưởng, mục tiêu phấn đấu. Để được xét kết nạp Đoàn, ai cũng phải trải qua quá trình thử thách, hoàn thành nhiệm vụ Đoàn Thanh niên giao cho. Nhiều người tâm sự khi chưa được vào Đoàn luôn cảm thấy mình lạc lõng, tự ti, khổ tâm nhất là những lần không được tham dự các cuộc họp bàn về phương án sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu của Đoàn trong cơ quan, đơn vị, thôn xóm. Hằng ngày, mỗi khi nhìn những đoàn viên đeo Huy hiệu Đoàn lấp lánh trên ngực áo, minh chứng cho sự phấn đấu của người thanh niên, lại thấy mình kém cỏi và ngần ngại mỗi khi tiếp xúc. Cảm nhận thèm được là đoàn viên, thèm được đeo Huy hiệu Đoàn, thèm được cùng hát vang những bài ca về Đoàn mà không phải ngượng ngùng cứ trăn trở trong mỗi người đã tạo động lực cho sự phấn đấu vào Đoàn của thanh niên “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang” thời đó.
![]() |
Ảnh minh họa (Nguồn internet). |
Cũng như bao thanh niên khác, khi mười bảy tuổi, tôi làm đơn xung phong đi bộ đội, nhưng vì thấp bé, nhẹ cân nên không đủ sức khỏe nhập ngũ. Biết phận mình khó có thể trở thành anh bộ đội trực tiếp xung trận, buồn tủi len lỏi vào từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhiều người an ủi, động viên không đủ tiêu chuẩn đi bộ đội thì tham gia các công tác khác ở địa phương hoặc đi học một nghề nào đó để tham gia công việc xã hội cũng là góp phần đánh Mỹ. Nghe những lời khuyên ấy, với hoàn cảnh của mình, tôi đi học sư phạm. Trong lớp của tôi nhiều người đã là đoàn viên trước khi nhập học, còn tôi và một vài bạn học khác chỉ là thanh niên “trơn”, tủi hổ về danh dự bản thân ám ảnh chúng tôi. Tôi tự nhủ phải chấp hành tốt nội quy nhà trường, học thật giỏi, tích cực tham gia các phong trào do trường, lớp phát động để trở thành đoàn viên. Tôi đã thực hiện được điều tâm niệm ấy.
Ngày xét kết nạp vào Đoàn đến gần với tôi thì xảy ra sự cố. Thời đó, các trường học ở thành thị phải sơ tán về vùng nông thôn tránh máy bay Mỹ oanh tạc nên nhiều việc thầy và trò tự phân công nhau đảm nhiệm. Anh lớp trưởng đồng thời là bí thư chi đoàn lớp tôi, một cán bộ đi học, phân công tôi cùng 2 người khác vác củi cho nhà bếp, tôi không thể làm được vì hôm trước đi chặt tre làm thêm hầm tránh máy bay, tôi dẫm phải mảnh thủy tinh, bàn chân sưng tấy, bước đi tập tễnh nhưng không dám kêu đau vì sợ đánh giá là thiếu tinh thần chịu đựng gian khổ. Buổi sinh hoạt lớp, tôi bị phê bình không hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế, tôi không được đưa vào danh sách kết nạp Đoàn đợt này. Phải đến 3 tháng sau, với sự cố gắng không ngừng, tôi mới được đứng trong tổ chức của những thanh niên tiên tiến.
Lễ kết nạp tôi vào Đoàn trong hoàn cảnh thời chiến giản dị nhưng trang nghiêm. Mặc dù chuẩn bị tư tưởng trước nhưng khi đứng trước cờ Đoàn đọc lời tuyên thệ, người tôi lâng lâng, mắt rưng rưng, ấp úng mãi mới thốt được lời hứa của mình. Anh bí thư chi đoàn trịnh trọng cài lên ngực áo tôi tấm Huy hiệu Đoàn và tuyên bố: Từ nay đồng chí là đoàn viên trong đội quân tiền phong của Đảng! Nghe hai tiếng đồng chí sao mà thiêng liêng, hãnh diện vô cùng. Từ giờ phút này tôi được xưng hô đồng chí với những đoàn viên khác trong các buổi sinh hoạt Đoàn. Tôi không còn mặc cảm với chính mình nữa. Tấm Huy hiệu Đoàn cài trên ngực áo trái là biểu tượng công nhận ý thức phấn đấu của tôi. Kể từ ngày đó, khi còn học trong trường cũng như khi đã là giáo viên, tấm Huy hiệu Đoàn luôn gắn trên ngực áo mỗi khi tôi lên lớp cho đến khi hết tuổi sinh hoạt Đoàn.
Với tôi, tấm Huy hiệu Đoàn là lời nhắc nhở phải cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao để tiếp tục phấn đấu rèn luyện trở thành người đảng viên cộng sản. Ký ức về tấm Huy hiệu Đoàn thời trẻ vẫn còn đọng mãi trong tôi.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu