Đưa tri thức dân gian vào làm ruộng bậc thang

Bài 1: Chọn đất và chọn nguồn nước

LCĐT - Để khai phá đất làm thành ruộng bậc thang, người Dao đỏ ở thôn Tả Chải, xã Tả Phìn (Sa Pa) đã tích lũy kinh nghiệm từ ngàn đời, với sự thông minh và đôi bàn tay khéo léo, họ đã biến những sườn núi thành những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ, mang lại nhiều lúa gạo cho người dân.

Bài 2: Khai mở ruộng bậc thang

Sau khi chọn được đất, nguồn nước, người Dao bắt đầu khai mở ruộng bậc thang. Việc đầu tiên khi chuyển nương thành ruộng là phải tạo mặt bằng, đắp bờ sau khi đã tính toán kỹ về kích thước của khổ ruộng.

Thời gian khai ruộng tốt nhất vào mùa đông (tháng 11 - 12), vì đây là thời điểm người vùng cao nhàn rỗi. Trước kia, do người còn ít, đất rộng nên người Dao thường canh tác ruộng bậc thang trong phạm vi khoảng 1 km từ nhà đến ruộng. Không đi làm quá xa vì vận chuyển thóc lúa vất vả, sau này, người đông hơn, bắt buộc người Dao phải làm ruộng xa hơn.

Trước khi đắp bờ, người Dao phải tính toán khu đó làm được bao nhiêu thửa ruộng (gọi là luống ruộng). Người Dao dùng cây cắm cọc để tạo độ rộng của mỗi luống, đếm được bao nhiêu cọc thì tương ứng bấy nhiêu luống. Họ cắm cọc từ bờ trên xuống bờ dưới để làm cơ sở đào và đắp bờ ruộng. Sau khi cắm cọc làm chuẩn, họ đắp bờ và tạo mặt phẳng cho ruộng.

Trước khi đắp bờ, người Dao dọn sạch cây còn sót trên mặt đất, sau đó cắm cây tâm để tạo độ rộng, hẹp cho khổ ruộng. Ông chủ ruộng trực tiếp lấy cây cắm ở giữa bờ trên và bờ dưới để làm chuẩn và đắp bờ cho bằng. Người Dao nhìn biết địa hình chỗ này có thể làm khổ ruộng rộng, chỗ kia làm khổ ruộng hẹp. Những nơi có địa hình tương đối bằng sẽ tạo ra khổ ruộng rộng, còn đối với chỗ có địa hình vừa cao, vừa dốc thì khổ ruộng sẽ nhỏ hơn và bờ ruộng cũng cao hơn.

Theo kinh nghiệm của ông Tẩn Vần Siệu, việc đắp bờ cũng như mở ruộng, cày bừa, cấy lúa đều được làm từ trên xuống dưới. Việc đắp bờ cũng vậy, người Dao cuốc đất từ trên xuống. Mỗi người đắp bờ đứng cách nhau 2,5 - 3 m để vung cuốc cho dễ, khi cuốc được miếng đất đắp vào bờ thì dùng chân giẫm để nèn chặt, tạo độ chắc chắn cho bờ. Người Dao cho rằng, nếu trên mặt đất mà có cỏ thì dùng cuốc xắn từng miếng, rồi bê đi để đắp bờ, vì có cỏ, đất bờ sẽ chắc hơn. Muốn bờ ruộng vững chắc, người Dao thường đắp tạo chân có độ bè và đắp hơi nghiêng lên trên (không đắp bờ thẳng, dễ bị sạt). Bờ ruộng bậc thang rất khó đắp được thẳng, bởi địa hình tạo nên những bờ ruộng uốn lượn, nhiều chỗ hóp vào, rồi lại nở ra, giống chiếc thang bắc lên trời. Nếu là những khu ruộng mới, khi đắp bờ, người Dao dùng gỗ đập cho đất chặt lại, có tác dụng chắn nước và ngăn không bị sạt lở. Bờ ruộng bao giờ cũng được đắp cao khoảng 15 - 20 cm so với mặt ruộng.

Việc đầu tiên khi triển khai chuyển nương thành ruộng là phải tạo mặt bằng, đắp bờ.
Việc đầu tiên khi triển khai chuyển nương thành ruộng là phải tạo mặt bằng, đắp bờ.

Muốn biết bờ ruộng ở đầu này và bờ bên kia đã bằng nhau chưa, người Dao đỏ dùng máng tre (lấy một đốt ống tre, ở hai đầu có mấu, đem chẻ đôi lấy một nửa để đựng nước,) đổ đầy nước vào đó và đặt ở hai đầu ruộng, nếu nước không sánh về bên nào thì bờ ruộng đã bằng, còn nếu sánh về bên nào thì lại đắp thêm cho cao bằng bờ bên kia. Ngày nay, người Dao dùng chai đổ nước và đậy nắp, rồi đặt ở bờ để lấy thăng bằng.
Khác người Mông, người Dao không bao giờ dùng đá để làm chân ruộng. Họ cho rằng, nếu đắp bờ bằng đá thì 1 - 2 năm sau, khi vạc cỏ bờ sẽ hết đất và cuốc vào đá, do vậy họ không dùng đá làm bờ. Đối với khu vực đất ruộng hay bị sạt lở, bờ ruộng yếu, người Dao thường xử lý bằng cách đóng cọc tre ở chân bờ và chẻ thân cây mai làm giát chắn. Cọc chắn bờ phải đóng sâu 40 cm thì mới giữ bờ tốt, tùy theo khoảng bờ rộng hay hẹp, mỗi cọc đóng cách nhau 20 cm.

Người Dao đắp đất tạo bờ ruộng từ trên xuống dưới, cứ như vậy tạo thành dải liên hoàn. Tùy theo địa thế của từng khu ruộng và độ cao của mảnh trên, mảnh dưới, khoảng cách giữa các bờ khác nhau, đất càng dốc thì độ cao của bờ trên và bờ dưới càng cao. Do ở độ cao, nên ruộng có diện tích lớn nhất chỉ khoảng 100 m2, nhỏ nhất là 6 m2 thì trâu mới cày, bừa được. Nếu thửa ruộng quá rộng, người ta sẽ ngăn để tạo thành 2 thửa ruộng khác nhau, vừa tiện lấy nước, vừa tiện canh tác.

Sau khi hoàn thành đắp bờ, người Dao san tạo mặt bằng cho thửa ruộng. Người Dao cho rằng, mặt ruộng bằng phẳng thì việc cày cấy, thu hoạch rất thuận tiện. Do vậy, khâu tạo mặt bằng cho ruộng rất quan trọng, đòi hỏi người làm phải có kinh nghiệm và biết xác định để lấy mặt bằng.

Người Dao có tinh thần đoàn kết cao, trong mọi công việc đều có sự tham gia của cộng đồng theo hình thức đổi công. Ngày khai mở ruộng cần nhiều người và công sức nên gia chủ nhờ đến anh em đến giúp đỡ cho nhanh, xong nhà này lại sang nhà khác để trả công. Cả nam giới và nữ giới đều được huy động làm ruộng bậc thang, nam giới giỏi việc khai mở ruộng, cày, bừa và làm mương dẫn nước, còn nữ giới giỏi gieo mạ, cấy lúa, thu hoạch...

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tôi gặp phóng viên Tráng Thị Chủ

Tôi gặp phóng viên Tráng Thị Chủ

Là sinh viên năm thứ 3, giống như hầu hết bạn trẻ thế hệ gen z, ngoài việc học, tôi thường chủ động tìm kiếm những thứ mình quan tâm, như: “anh trai vượt ngàn chông gai ”, “ca sĩ - Soobin Hoàng Sơn”, “việc làm thêm”, “trí tuệ nhân tạo” và đặc biệt không thể thiếu từ khóa “du lịch”.

Lỗ hổng văn hóa kinh doanh

Lỗ hổng văn hóa kinh doanh

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện và xử lý nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Chạy theo lợi nhuận, không ít người đã bất chấp tất cả, cho thấy bên cạnh lỗ hổng trong ý thức chấp hành pháp luật, còn là biểu hiện đáng báo động về sự thiếu hụt văn hóa trong kinh doanh…

Ấn tượng đêm giao lưu văn nghệ tại Hội chợ Du lịch quốc tế Lào Cai 2025

Ấn tượng đêm giao lưu văn nghệ tại Hội chợ Du lịch quốc tế Lào Cai 2025

Tối 06/6, tại sân khấu chính khu vực Quảng trường Đinh Lễ (thành phố Lào Cai), chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ giữa Đoàn Nghệ thuật tỉnh Lào Cai và Đội văn nghệ quần chúng thị xã Sa Pa đã diễn ra tưng bừng, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Lào Cai 2025.

[ẢNH] Đồng bào các dân tộc vùng cao Bát Xát giữ nghề đan lát

[ẢNH] Đồng bào các dân tộc vùng cao Bát Xát giữ nghề đan lát

Huyện Bát Xát có 23 nhóm, ngành dân tộc với bản sắc văn hóa phong phú. Trải qua nhiều thế hệ, các dân tộc trên vùng cao Bát Xát đã sáng tạo và lưu giữ nhiều nghề thủ công truyền thống, trong đó có nghề đan lát. Từ đôi bàn tay khéo léo và sự chăm chỉ, cần mẫn, các nghệ nhân ở thôn, bản đã sáng tạo nhiều sản phẩm thủ công đan lát phục vụ đời sống hằng ngày và nhu cầu của cộng đồng.

Ngôi nhà di sản của những người làm báo

Ngôi nhà di sản của những người làm báo

Có thể ví Bảo tàng Báo chí Việt Nam là “ngôi nhà di sản” của những người làm báo Việt Nam. Ở đó, không chỉ là nơi lưu giữ hàng chục nghìn hiện vật quý giá, mà còn là không gian sống động để mỗi khách tham quan khám phá và hiểu rõ hơn về sự hy sinh và đóng góp của những người làm báo trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Khi xuất bản đồng hành với du lịch

Khi xuất bản đồng hành với du lịch

“Chúng tôi đã làm việc với Tổng cục Du lịch để được sử dụng logo Du lịch Việt Nam và câu slogan “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” trên bìa mỗi cuốn sách. Chúng tôi mong muốn đóng góp một phần của mình trong lĩnh vực xuất bản để giới thiệu, quảng bá, góp phần xúc tiến du lịch Việt Nam”, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật, chia sẻ.

Khai mạc triển lãm và ra mắt sách 'Đoàn Văn công Giải phóng R - Một dấu ấn lịch sử'

Khai mạc triển lãm và ra mắt sách 'Đoàn Văn công Giải phóng R - Một dấu ấn lịch sử'

Sáng 5/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra mắt sách “Đoàn Văn công Giải phóng R - Một dấu ấn lịch sử”. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu nằm trong chuỗi sự kiện “Những ngày văn học, nghệ thuật TP Hồ Chí Minh” hướng tới tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật Thành phố sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bia trấn ải Pha Long - biểu tượng của lòng yêu nước

Bia trấn ải Pha Long - biểu tượng của lòng yêu nước

Bia trấn ải Pha Long - không chỉ là biểu tượng khẳng định chủ quyền quốc gia, mà còn là nơi tưởng niệm những người lính đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Nơi đây hằng năm thu hút nhiều người đến tham quan, tìm hiểu.

Giữ nghề nơi bản nhỏ

Giữ nghề nơi bản nhỏ

Sinh ra và lớn lên trong cái nôi văn hóa Tày, bà Nguyễn Thị San, ở bản Nà Khương là một trong số ít người ở xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên còn am hiểu và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Bà đã và đang nỗ lực truyền dạy lại cho lớp trẻ, vừa để giữ gìn văn hóa truyền thống, vừa phục vụ phát triển du lịch cộng đồng.

Bác Hồ trong trái tim các nhạc sĩ Lào Cai

Bác Hồ trong trái tim các nhạc sĩ Lào Cai

Trong dòng chảy của âm nhạc cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là hình tượng thiêng liêng, nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ nhạc sĩ. Với trái tim chân thành và lòng kính yêu vô hạn, các nhạc sĩ Lào Cai đã viết những ca khúc giàu cảm xúc và chan chứa tình cảm về Bác kính yêu. Những ca khúc đó không chỉ thể hiện lòng biết ơn và kính trọng, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Bác Hồ đến với các thế hệ hôm nay và mai sau.

fb yt zl tw