Thôn Pờ Hồ, xã Mường Khương là nơi quần cư của người Dao tuyển. Địa bàn thôn nằm dọc hai bên quốc lộ 4D, ít nhiều chịu ảnh hưởng nhịp sống hiện đại, nhưng Pờ Hồ vẫn còn lưu giữ nhiều nét văn hóa cổ xưa. Chạm chân đến đầu thôn, hình ảnh dễ thấy là các chị người Dao tuyển luôn tay bên mảnh vải chàm, họa lên đó những đường chỉ thêu đầy sắc màu rực rỡ. Thấy người lạ tới thôn, các chị đều dừng tay hỏi chuyện.

Khi được hỏi về Nghệ nhân Ưu tú Tẩn Khái Cường, ai cũng nhắc đến với giọng đầy yêu mến. Chị Lý Thị Lèng bảo: Nghệ nhân Cường chỉ dạy chúng tôi rất nhiều điều về văn hóa cổ. Ông dạy mọi người các bài hát giao duyên, thực hành các điệu dân vũ, chơi trò chơi dân gian. Đặc biệt, ông còn mở lớp học “0 đồng” truyền dạy chữ Nôm Dao cho các nam giới trong xã và các xã lân cận.
Tò mò về lớp học “0 đồng” mà chị Lèng nhắc tới, tôi theo chân các chị người Dao tuyển đi vòng qua mấy dãy nhà, băng qua mấy tràn ruộng để đến nhà văn hóa thôn. Trong căn nhà cấp 4, không gian như lắng sâu, chậm trôi bên những mái đầu già có, trẻ có nghiêng nghiêng mài mực, nắn nót đưa từng nét chữ. Mỗi nét chữ viết ra là tình yêu chất chứa với văn hóa dân tộc Dao. Thầy Cường mặc trang phục truyền thống chàm đen cần mẫn đi từng bàn học chỉ dạy cho học trò. Lớp học có gần chục người, ai cũng ham học, lắng nghe từng lời thầy Cường giảng.

Anh Phàn Khái Mình, một trong những học sinh của lớp học chia sẻ: Người Dao thì phải biết chữ Dao. Do đó, em đã đi theo thầy học chữ. Chữ Nôm Dao khá khó học vì không có vần điệu, mà chủ yếu là các nét. Người theo học cần phải kiên trì ghi nhớ các bộ dấu, quy tắc viết và nghĩa của từ, đặc biệt phải có niềm yêu thích với văn hóa truyền thống của cha ông để lại thì mới có thể thành công được.
Cũng giống như anh Mình, các học trò theo học thầy Cường ngoài mong muốn biết chữ của dân tộc, họ còn mong muốn được góp phần nhỏ bé duy trì văn hóa cổ. Trân trọng, yêu thích là vậy, nên trò nào cũng cần mẫn, chăm chỉ học tập.
Ngoài giờ học trên lớp, các trò còn đến nhà thầy để nhờ thầy giảng thêm những điều mình chưa hiểu. Dù ở trên lớp học hay về nhà, đi đâu, làm gì, với các học trò, cuốn sách luôn là vật bất ly thân. Bao giờ cũng vậy, thầy Cường luôn tận tình và vui vẻ trước tinh thần học hỏi của các thế hệ hậu sinh. Được thầy Cường cầm tay đưa từng nét chữ, uốn từng giọng phát âm, nên các học trò theo học lớp thầy Cường đều đọc thông, viết thạo chữ Nôm Dao.

Nghệ nhân Ưu tú Tẩn Khái Cường chia sẻ: Nhiều bạn trẻ rất yêu văn hóa dân tộc, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, học từ ai? Mong muốn gìn giữ giá trị văn hóa cổ, những năm qua, tôi tích cực sưu tầm sách Nôm Dao cổ, sưu tầm bài hát cổ và ghi chép lại, đồng thời truyền dạy cho cộng đồng người Dao ở địa phương. Nhiều làn điệu cổ khó hát tưởng như bị quên lãng, nay “sống” lại và được mọi người đón nhận.
Văn hóa dân tộc như mạch nguồn thấm sâu vào người nghệ nhân của thôn. Thầy Cường dạy chữ Nôm Dao không đòi hỏi thù lao, nhưng khi thu nhận học trò, thầy yêu cầu phải là người thực sự yêu thích, kiên trì và trân trọng chữ viết của dân tộc. Bởi chữ Nôm Dao là vật báu ngàn đời mà tổ tiên để lại. Người học bắt buộc phải có các đức tính đó thì mới có thể học được chữ cổ.

Nói về việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn, ông Giàng Seo Vần - Bí thư Đảng ủy xã Mường Khương cho biết: Xã Mường Khương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc, chúng tôi đã đưa ra rất nhiều giải pháp, trong đó có việc phát huy vai trò của các nghệ nhân, lấy chính người trong làng dạy người trong làng để các nội dung truyền dạy được hiệu quả, sát thực. Khi đó, văn hóa sẽ như mạch nguồn thấm sâu trong cộng đồng, góp phần tạo nên vùng đất giàu sắc màu văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
Chính sự miệt mài của Nghệ nhân Ưu tú Tẩn Khái Cường dành cho văn hóa dân tộc, nên cộng đồng người Dao ở xã Mường Khương thường nhắc đến ông với niềm tự hào và biết ơn. Đặc biệt, tháng 9/2022, Nghệ nhân Tẩn Khái Cường được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Đây là phần thưởng xứng đáng cho công việc ông theo đuổi hơn chục năm qua, đó là trở thành hiện tại để nối dài sợi dây văn hóa truyền thống với tương lai.