Du lịch văn hóa - Tránh sao chép, đánh mất bản sắc

Đất nước Việt Nam nói chung và các vùng núi cao nói riêng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa.

Tuy nhiên, để phát huy lợi thế này thì điều cốt lõi là phải giữ được bản sắc, tránh ăn xổi, sao chép, lạm dụng dàn dựng và sân khấu hóa,... sẽ gây tác dụng phản cảm và không lâu bền.

Loại hình du lịch lấy văn hóa bản địa làm hồn cốt

Du khách tham quan, lưu trú tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi Hạ (xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).

Du lịch văn hóa là loại hình du lịch mà trong suốt hành trình du khách có mục tiêu tìm hiểu, cảm nhận về văn hóa, lịch sử dân tộc của một đất nước, phong tục – tập quán của một vùng miền. Nhịp cầu kết nối du khách với điểm đến là các di sản văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, cách tổ chức cộng đồng…

Theo Luật Du lịch năm 2005, du lịch văn hóa là hình thức du lịch dựa vào bản sắc văn hóa dân tộc với sự tham gia của cộng đồng nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống.

Hiện nay loại hình du lịch kết hợp khám phá văn hóa đang trở thành xu hướng mới, mang đến lợi ích kép là du khách có được những trải nghiệm thú vị, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa.

Nhiều địa phương, doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là ở vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã biết dựa vào bản sắc văn hóa, phong tục – tập quán độc đáo của cộng đồng dân cư, kết hợp với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ để tạo ra những chương trình, sản phẩm du lịch hấp dẫn. Trong số này có làng du lịch Nghĩa Đô (tỉnh Lào Cai), bản Lác, bản Văn (tỉnh Hòa Bình), bản Sin Suối Hồ (tỉnh Lai Châu), bản Lướt (tỉnh Sơn La), làng văn hóa - du lịch Xuân Sơn (tỉnh Phú Thọ), làng văn hóa - du lịch Lô Lô Chải (tỉnh Hà Giang)…

Bên cạnh các địa danh du lịch văn hóa đã trở nên quen thuộc là các điểm đến mới bắt đầu hình thành nhưng có nhiều triển vọng.

Du khách tham quan, lưu trú tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi Hạ (xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).

Khu vực phía Tây Nghệ An là nơi cư trú chủ yếu của người Thái, Mông, Khơ Mú, Ơ Đu... Cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn đồng thời với nguy cơ mai một về văn hóa. Chính quyền các địa phương đã bắt đầu phát huy lợi thế về thiên nhiên, bản sắc văn hóa của các dân tộc để phát triển du lịch, thu hút khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ở xã Môn Sơn (huyện Con Cuông), xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn), xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu).

Nhờ có khách du lịch mà đồng bào Mông ở xã Môn Sơn đã khôi phục nghề dệt váy, áo truyền thống để phục vụ nhu cầu chụp ảnh, tập các điệu múa, điệu khèn cổ để biểu diễn. Bà con người Thái ở xã Châu Tiến thì sử dụng ngay các ngôi nhà sàn do cha ông truyền lại để làm dịch vụ homestay, đồng thời giới thiệu với khách phương xa nghề dệt thổ cẩm, nấu các món ăn đặc thù của dân tộc, tổ chức múa lăm, uống rượu cần…

Huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) nổi tiếng với các bản của người Tày, nơi có những ngôi nhà sàn cột gỗ lợp lá cọ truyền thống. Trên vách gỗ của các ngôi nhà thường treo các cây đàn tính, chùm xóc - những dụng cụ âm nhạc biểu trưng của người Tày. Lâm Bình đã phục dựng nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, lập ra nhiều câu lạc bộ hát then, hát cọi, hát páo dung, múa màng, thổi khèn, dân ca, dân vũ, làng thổ cẩm, thêu thùa.

Tủa Chùa là huyện nghèo của tỉnh Điện Biên. Trên địa bàn có 7 dân tộc sinh sống, trong đó người Mông chiếm hơn 70%. Nét đặc trưng hấp dẫn du khách là chợ phiên của bà con người Mông tại xã Tả Sìn Thàng và xã Xá Nhè, chợ đêm vào mỗi tối thứ Bảy tại thị trấn Tủa Chùa. Nơi đây bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng cao được thể hiện rõ nét nhất, nơi du khách có được những trải nghiệm sâu sắc, khó quên nhất.

Hàng nhái làm tổn hại bản sắc

Khách du lịch văn hóa khi đến một vùng đất mới thì với họ điều cốt lõi là được trải nghiệm về văn hóa nơi đó. Yếu tố “nguyên gốc”, độc đáo đặt lên trên yếu tố thẩm mỹ, khẩu vị đối với mọi chi tiết của đời sống văn hóa: ẩm thực, trang phục, tập quán, tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, di sản, kiến trúc, sản phẩm thủ công…

Gìn giữ, xây dựng các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc, nét đẹp văn hóa là yêu cầu cơ bản nhất mà ngành du lịch hướng tới để hấp dẫn du khách.

Đi ngược với đòi hỏi này là xu thế nhái ý tưởng, sao chép thắng tích đang khá phổ biến...

Khu du lịch Sun World Ba Na Hills trang trí 100 lá cờ đỏ, sao vàng dọc thành Cầu Vàng.

Cây Cầu Vàng (Cầu bàn tay) trong quần thể du lịch Bà Nà Hills (Đà Nẵng) đã bị “copy” một cách cẩu thả ở Sóc Trăng, Lâm Đồng. “Thành phố Venice (Italy) thu nhỏ” mọc lên ở đảo Phú Quốc. “Cổng trời Bali (Indonesia)” được dựng ở Sa Pa (Lào Cai), Tam Ðảo (Vĩnh Phúc)…

Những sản phẩm nhái này chỉ đáp ứng mục tiêu ngắn hạn trước mắt - chiều theo nhu cầu sống ảo của một bộ phận du khách, nhưng về lâu dài lại rất có hại, làm mất nét đặc trưng vùng miền.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Tổng Giám đốc Vina Phú Quốc Travel, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội du lịch Kiên Giang, cho rằng việc các khu du lịch vay mượn, sao chép các đặc trưng văn hóa nước ngoài (hay vùng miền khác) khiến văn hóa bản địa có nguy cơ bị lu mờ. Khách đến một địa phương nào là muốn tìm nét đặc trưng của địa phương đó. Do vậy, thay vì đạo nhái vụng về, tạo ra những phiên bản lỗi thì mỗi địa phương, mỗi điểm du lịch cần có công trình riêng biệt, nổi bật, mang giá trị văn hóa, giá trị của riêng điểm đến.

Bản sắc văn hóa không đơn giản chỉ là bắt chước ngoại hình mà là bề dày lịch sử, sự tinh túy của một cộng đồng được chắt lọc qua hàng trăm, hàng nghìn năm.

Sự độc đáo của bản sắc văn hóa là yếu tố then chốt để du khách quay lại, bên cạnh cảnh quan, chất lượng dịch vụ… Đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc thì điểm du lịch đó sẽ lụi tàn không còn sức hấp dẫn du khách.

Theo Tiến sỹ Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian ứng dụng, các sản phẩm du lịch văn hóa có tính thời vụ nghiêm ngặt - không thể xem lễ hội, xem chợ phiên vào ngày thường; không thể mua đặc sản khi không đúng mùa vụ...

Phải kiên quyết chống hàng giả, hàng “nhái” đối với sản phẩm du lịch văn hoá. Các chương trình văn nghệ, các nghi lễ trình diễn, các sinh hoạt văn hóa của dân tộc nào thì phải tôn trọng tính khách quan, chân thực của bản sắc tộc người đó. Tuyệt đối không làm giả các sinh hoạt văn hóa truyền thống nhằm mục đích thu hút khách. Muốn thu hút được đông khách, các điểm du lịch cần khảo sát, thống kê lịch trình các ngày lễ, ngày Tết, các sinh hoạt cộng đồng trong một năm để thông báo cho du khách, đồng thời quảng bá, giới thiệu cho du khách để họ đến tham quan trong khung cảnh thật.

Kết quả một cuộc khảo sát khách du lịch quốc tế tại Việt Nam cho thấy: 90% khách thích nghe hướng dẫn viên là người dân tộc thiểu số địa phương; 71% khách muốn được ngủ và ăn ngay tại các làng người dân tộc thiểu số; 81% du khách muốn được tham gia các hoạt động của người dân như dệt vải, làm ẩm thực, chế biến thuốc tắm...; 83% du khách muốn mua đồ lưu niệm ngay tại nơi sản xuất của người dân ở các hộ gia đình.

baotintuc.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lô Lô Chải và nếp nhà trình tường

Lô Lô Chải và nếp nhà trình tường

Cách cột cờ Lũng Cú 1,5km, làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Tuyên Quang) nép mình dưới chân núi Rồng. Từng là một trong những làng nghèo nhất vùng cao nguyên đá, thế nhưng giờ đây Lô Lô Chải đã đổi thay nhờ du lịch.

Cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dù lượn tại xã Tú Lệ

Cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dù lượn tại xã Tú Lệ

Cùng với sự phát triển của du lịch trải nghiệm, hoạt động bay dù lượn tại xã Tú Lệ đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của loại hình du lịch mạo hiểm này, việc tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm bảo đảm an toàn và giữ gìn hình ảnh điểm đến đang trở thành yêu cầu quan trọng.

Khai thác tiềm năng du lịch đường mòn tại Việt Nam

Khai thác tiềm năng du lịch đường mòn tại Việt Nam

Với khoảng 3/4 diện tích là đồi núi, địa hình đa dạng cùng nhiều cảnh quan còn giữ được nét nguyên sơ, Việt Nam sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch khám phá thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ như leo núi mạo hiểm, chạy đường mòn, kết hợp cùng những trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc.

Bài 2: Từ mùa vàng đến sinh kế bền vững

DU LỊCH VÙNG CAO: VƯỢT “MÙA VỤ” ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Bài 2: Từ mùa vàng đến sinh kế bền vững

Sau mùa lúa chín rực rỡ trên những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải, dòng du khách dần thưa vắng. Thực tế này cho thấy đặc điểm khá rõ của du lịch vùng cao: lượng khách tăng nhanh vào những thời điểm “mùa đẹp”, nhưng giảm mạnh trong các tháng còn lại của năm.

Để Lũng Pô trở thành điểm sáng du lịch

Để Lũng Pô trở thành điểm sáng du lịch

Thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung có vị trí địa lý đặc biệt, nơi dòng suối Lũng Pô hòa vào sông Hồng, cũng là điểm đầu tiên sông Hồng chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Nơi đây có công trình cột cờ Lũng Pô và cột mốc số 92 được nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đang tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để xây dựng cột cờ Lũng Pô trở thành điểm sáng du lịch nơi biên giới.

“Nữ hoàng” giữa đại ngàn

“Nữ hoàng” giữa đại ngàn

Tháng 3 về, khắp núi rừng Tây Bắc như bừng tỉnh sau mùa đông giá lạnh, cây cối đâm chồi, nảy lộc, muôn hoa khoe sắc. Giữa muôn loài hoa của núi rừng, có loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài hoa, chỉ mọc ở những đỉnh núi cao chót vót nơi quanh năm ẩn hiện trong sương gió là hoa đỗ quyên. Tháng 3 về, nhiều du khách khắp nơi lại đến với những đỉnh núi cao của Lào Cai để bước vào hành trình leo núi, ngắm hoa đỗ quyên khoe sắc giữa đại ngàn.

Tập huấn phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái cho các hộ kinh doanh lưu trú trên địa bàn xã Nghĩa Đô

Tập huấn phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái cho các hộ kinh doanh lưu trú trên địa bàn xã Nghĩa Đô

Ngày 12/3, tại bản Mường Kem, xã Nghĩa Đô, nhóm thực hiện đề tài “Nghiên cứu phát triển mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái bền vững trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Hà và Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (cũ)”, đã tổ chức buổi tập huấn cho 40 học viên đến từ các hộ kinh doanh lưu trú trên địa bàn kỹ năng vận hành và truyền thông du lịch cho cộng đồng địa phương.

Hai thành phố của Việt Nam vào top tốt nhất thế giới

Hai thành phố của Việt Nam vào top tốt nhất thế giới

"Thẳng thắn mà nói, châu Á sở hữu một số thành phố hiện đại và thú vị nhất thế giới. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi khu vực này một lần nữa thể hiện phong độ ấn tượng trong danh sách top 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026 vừa được Time Out công bố", tờ báo của Anh nhận xét.

Khám phá nông thôn Việt Nam qua lăng kính đa phương tiện

Khám phá nông thôn Việt Nam qua lăng kính đa phương tiện

Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc. Nắm bắt điều này, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) vừa ra mắt ấn phẩm điện tử chuyên đề "Du lịch nông thôn", mang đến một không gian trải nghiệm sống động, gần gũi về làng quê Việt Nam.

fb yt zl tw