LCĐT - Xét nghiệm Covid-19 là một trong những hoạt động quan trọng, hỗ trợ rất lớn cho việc chẩn đoán và kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để lây lan rộng ra cộng đồng. Những kỹ thuật viên xét nghiệm là những người hy sinh thầm lặng trong công việc…
Đỗ Kiều Trang (phải ảnh) cùng đồng nghiệp trong giờ làm việc. |
Sau vài cuộc hẹn, tôi mới gặp được chị Đỗ Kiều Trang, kỹ thuật viên xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lào Cai. Trước mặt tôi là cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt thâm quầng nhưng nụ cười thật ấm áp như không phải vừa bước ra từ phòng xét nghiệm Covid-19 với vô vàn áp lực trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Hơn chục năm trước, cô sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương không thể ngờ ngành mình theo học sau này lại “đắc địa” như thế trong bối cảnh từ đầu tháng 1/2020 trở lại đây, khi cả thế giới quay cuồng trong cơn bão tố mang tên Covid-19 mà Việt Nam không phải là ngoại lệ.
Tốt nghiệp Khoa Xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2012, Trang về học việc tại Trung tâm Y học dự phòng tỉnh Lào Cai (sau này sáp nhập với một số trung tâm khác và đổi tên thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh). Tháng 9/2014, cô chính thức được biên chế tại trung tâm. Vị trí tuyển dụng mới nhưng công việc đã thực hiện suốt 2 năm trước đó buộc Trang càng phải cố gắng để luôn hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Dạo đó, công việc của Trang và các đồng nghiệp là xét nghiệm vi sinh, nước thực phẩm, xét nghiệm dịch vụ ở cơ quan khám sức khỏe… Công việc cũng tạm gọi là chưa có nhiều vất vả dồn dập và chưa có nhiều áp lực lớn.
Ngày 23/1/2020, trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 được xác nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên mối lo và mức độ cảnh giác phòng, chống đại dịch ngày càng cao độ. Một yêu cầu đưa ra cần nâng cấp về cơ sở vật chất cũng như trình độ chuyên môn cho các phòng xét nghiệm và cán bộ, kỹ thuật viên xét nghiệm y tế tại các trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) cấp tỉnh. Trang được cử đi tập huấn tại viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lớp tập huấn cũng có lời “bàn chùn” từ những đồng nghiệp tỉnh khác khi thấy nội dung tập huấn khó. Nhưng với Trang, kiến thức khó không ngăn được quyết tâm học hỏi, chăm chú đến từng chi tiết thực nghiệm và kiến thức từ thầy cô. Chuyến tập huấn đó đã trang bị cho Trang rất nhiều kiến thức về xét nghiệm cũng như phong cách làm việc, để rồi sau đó cô áp dụng vào công tác tại khoa xét nghiệm của mình chính xác đến tuyệt đối.
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng của trung tâm có 24 người nhưng trực tiếp xét nghiệm Covid-19 trước đây chỉ có một ê kíp cứng gồm 3 người, nay có thêm 3 ê kíp hỗ trợ. Ai nghỉ thì người khác phải “cõng” việc hộ vì công việc lúc nào cũng chồng đống. Trong khi đó, quy trình xét nghiệm Covid-19 gồm nhiều bước, từ khâu lấy mẫu, tách chiết mẫu, đến chạy máy… Khâu nào cũng quan trọng nhưng vất vả nhất là khâu tách chiết vì phải làm bằng tay và chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể làm hỏng kết quả xét nghiệm. Dịch bùng phát càng mạnh, áp lực công việc càng tăng vì lượng mẫu phải xét nghiệm nhiều. Nhiều hôm cao điểm, khoa phải làm hàng nghìn mẫu, các kỹ thuật viên phải thức trắng đêm làm việc. Đặc biệt, chỉ sau rằm tháng Giêng Nhâm Dần, mẫu xét nghiệm ùn ùn gửi đến. Khi kết quả ra rất nhiều dương tính, mọi người lặng đi trong một cảm nhận buồn bã, bất an. Cũng có những “mẻ” đều là âm tính, cả ê kíp lại thở phào vì đã loại trừ được nhiều mối nguy cơ lây nhiễm.
Nghe Trang nói về công việc và nỗi buồn dương tính cùng niềm vui âm tính, tôi mường tượng đến cô gái nhỏ nhắn trước mặt tôi kia và những kỹ thuật viên đã gồng mình thật đáng nể khi công việc choán hết cả thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình. Khoa của cô trực 24/24 giờ. Cả khoa luôn ý thức rằng việc thực hiện xét nghiệm vừa là nhiệm vụ chuyên môn, vừa là trách nhiệm với cộng đồng, vì có kết quả xét nghiệm mới quyết định vấn đề tiếp theo, nếu bất cẩn thì hậu quả sẽ rất khó lường. Có những buổi, các kỹ thuật viên làm việc suốt đêm, rồi làm hết cả ngày hôm sau. Đến bữa, ngồi trước hộp cơm mà không buồn nuốt. Công việc khiến cô và đồng nghiệp rất khó làm chủ thời gian vì phải phụ thuộc vào mẫu xét nghiệm do các địa phương gửi về, mà các địa phương vùng cao ở Lào Cai đều xa xôi, có nơi xa đến gần trăm cây số như Si Ma Cai, nên khi mang mẫu ra tỉnh thường rơi vào ban đêm. Cả nhóm lại động viên nhau lao vào việc với sự tập trung cao độ, quên cả mệt mỏi cùng cái bụng đang réo rắt kêu đói và giấc ngủ đã bị “lệch múi giờ” để có kết quả nhanh nhất. Mọi người chỉ rời phòng xét nghiệm lúc 9 giờ sáng về nhà nghỉ ngơi. Nhưng nào có ngủ được mà chỉ lơ mơ, nghe tiếng nói của con lại tỉnh như sáo, để rồi vài tiếng sau lại bắt đầu quy trình làm việc.
Nói về con cái, khuôn mặt Trang vui rờ rỡ. Cậu con trai nhỏ mới hơn 3 tuổi của Trang ngoan lắm. Từ lúc 1 tuổi, cậu bé đã như hiểu và thông cảm cho công việc của mẹ cùng với việc mẹ bị mất sữa nên cu cậu rất quấn quýt ông bà nội khiến mẹ yên tâm làm tốt công tác chuyên môn. Có lần về nhà lúc nửa đêm, ngắm hai bà cháu ôm nhau ngủ, lòng Trang dào dạt xúc động và tràn đầy niềm kính phục, tình yêu thương và lòng biết ơn đối với bố mẹ chồng đã luôn coi Trang như con đẻ và cùng với con trai - chồng của Trang - tạo mọi điều kiện cho cô yên tâm công tác. Ông bà không hiểu rõ chuyên môn của con dâu, chỉ biết từ kết quả công việc của Trang và các đồng nghiệp, những phòng, ban chuyên môn khác mới tiếp tục quy trình báo cáo Bộ Y tế cấp mã số cho bệnh nhân (nếu bệnh nhân dương tính), để đi đến khâu quan trọng nhất là điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19. Đó hẳn là công việc quan trọng, chính xác tuyệt đối và không được phép lơ là, chủ quan, dềnh dàng vì mỗi mẫu xét nghiệm gửi đến không thể để quá 24 tiếng đồng hồ…
Câu chuyện giữa tôi và Trang liên tục đứt đoạn bởi những cuộc gọi đến Trang từ phòng xét nghiệm. Nghe loáng thoáng qua những trao đổi ấy, tôi biết thêm những thuật ngữ lạ lẫm. Nào là phòng bẩn. Nào là môi trường áp lực âm… Đem những thắc mắc đó hỏi Trang, cô giải thích tường tận cho tôi hiểu. Và cũng từ đó, tôi hiểu thêm công việc thầm lặng của đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên xét nghiệm. Môi trường làm việc của họ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro vì đây là nơi trực tiếp tiếp nhận và xử lý các mẫu xét nghiệm, chỉ cần lơ là một chút là có thể nhiễm bệnh và gây rò rỉ, phát tán các loại virus độc hại ra môi trường bên ngoài. Chính vậy, để bảo đảm an toàn, các kỹ thuật viên lúc nào cũng phải mặc đồ bảo hộ khá nặng, kín từ đầu đến chân khiến nhiều khi những nhu cầu tối thiểu nhất cũng phải hạn chế, không khác gì những thầy thuốc trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19… Có những lần Trang và đồng nghiệp có cảm giác ngây ngấy sốt, đau họng. Lo lắng vì đã nhiễm bệnh. Nhưng khi xét nghiệm ra kết quả âm tính, chị em vỡ òa niềm vui…
Vất vả, rủi ro là vậy nhưng không hề cản trở đến chất lượng và hiệu quả công việc của những chiến sỹ áo bảo hộ trong phòng xét nghiệm Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Những con người ngày đêm cặm cụi, cần mẫn với công việc thầm lặng mà quan trọng nhất trong việc tìm ra virut gây bệnh. Họ thật xứng đáng với lời dạy của Bác đối với ngành y: “Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ y tế và xây dựng nền y học của Việt Nam trên nguyên tắc: Khoa học, dân tộc và đại chúng”. Tôi hiểu, đằng sau tấm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng cuối năm 2021 là những giọt mồ hôi, nước mắt, là sự hy sinh thầm lặng của Đỗ Kiều Trang và đồng nghiệp.