“Cuộc cách mạng” ở Phìn Ngan

LCĐT - Tranh thủ lúc nông nhàn, anh Vàng Láo Sử đưa vợ là Chảo Mẩy Tình, xã Phìn Ngan (Bát Xát) lên Trạm Y tế xã để các y sĩ tư vấn sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Mới ngoài 20 tuổi, nhưng vợ chồng anh Sử đã có 2 con gái. Vì lẽ đó, chị Mẩy Tình muốn sinh thêm đứa thứ 3, với suy nghĩ: “May ra được thằng con trai nối dõi tông đường” nhưng bị anh Sử gạt phắt đi. Hai vợ chồng không có việc làm ổn định, tất cả chỉ trông vào mấy sào lúa nương do bố mẹ cho làm của hồi môn khi ra ở riêng và những công phu hồ thất thường, vậy nên, anh Sử quyết tâm dừng lại ở 2 con để có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Sau một hồi được cán bộ trạm phân tích, như hiểu ra cái sai của mình, chị Mẩy Tình mặt đỏ bừng, nép vào vai chồng. Chị gật đầu e thẹn, bước chân thoăn thoắt theo cán bộ vào phòng chuyên môn tiêm thuốc tránh thai. Phía ngoài, anh Sử chăm chú đọc sách hướng dẫn chăm sóc con nhỏ.

Tư vấn cách sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình cho người dân xã Phìn Ngan.
Tư vấn cách sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình cho người dân xã Phìn Ngan.

Phìn Ngan là xã đặc biệt khó khăn của huyện Bát Xát, nơi sinh sống của dân tộc Dao đỏ và Phù Lá. Cuộc sống khó khăn, cộng với trình độ nhận thức còn hạn chế, nên không ít hủ tục vẫn tồn tại trong đời sống của đồng bào. Nhưng, nhắc tới chuyện vận động người dân thay đổi thói quen, nếp nghĩ, hành động về vấn đề dân số, kế hoạch hóa gia đình thì Phìn Ngan lại là địa phương thuộc “top” đầu: 6 năm qua, toàn xã không có trường hợp nào sinh con thứ 3. Cả xã có 475 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nhưng ai cũng nhất nhất với suy nghĩ con trai hay con gái đều con mình cả. Quan trọng là nuôi dạy con cho tốt để chúng thoát được nghèo, không khổ như cha mẹ, ông bà và các thế hệ trước đó.

Ông Vàng Thông Kiêm vẫn được mọi người trong xã gọi theo cách dí dỏm với cái tên “ông ngăn đẻ”. Ông là một trong những cộng tác viên dân số đi đầu, nhiệt tình và năng nổ ở xã Phìn Ngan. Hiện nay, vì lý do sức khỏe, nên ông đã ngừng cộng tác, nhưng những kỷ niệm trong quãng đường làm công tác dân số vẫn còn hiện rõ trong ký ức. Ông kể: Đầu những năm 2000, việc vận động người dân không sinh con thứ 3 khó chẳng khác gì “tìm đường lên trời”. Dân bản cho rằng “trời sinh voi, trời sinh cỏ”, nên không ai được cản trở, không đẻ thì không có người làm nương, dòng họ không lớn mạnh, tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” rất phổ biến. Nói rồi, ông dẫn tôi tới nhà bà Tẩn Sử Mẩy ở thôn Láo Vàng. Bà Mẩy trông già nua và khắc khổ hơn so với tuổi 50. Trải qua 8 lần sinh nở với 8 người con đủ cả trai, lẫn gái, nhưng vợ chồng bà vẫn muốn sinh thêm. Sau nhiều lần trò chuyện, vận động, ông Kiêm cũng thuyết phục được bà Mẩy “dừng đẻ” bằng cách triệt sản. Nhưng vừa nhắc tới cụm từ xa lạ, bà Mẩy lắc đầu nguây nguẩy, không đồng ý. Bà lo sợ triệt sản sẽ làm bà bệnh tật. Lại một lần nữa, ông Kiêm phải giải thích, động viên. Và bà Mẩy là trường hợp phụ nữ đầu tiên của xã Phìn Ngan sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại vào năm 2001. Cũng từ đó, bà Mẩy trở thành cộng tác viên dân số tự nguyện, cùng ông Kiêm đi “ngăn đẻ”.

Cộng tác viên dân số Vàng Líu Mẩy vận động phụ nữ không sinh con thứ 3.
Cộng tác viên dân số Vàng Líu Mẩy vận động phụ nữ không sinh con thứ 3.

Chiều cuối tuần, chị Vàng Líu Mẩy, cộng tác viên dân số xã Phìn Ngan cầm xấp tờ rơi đến nhà vận động vợ chồng Tẩn Tả Mẩy, ở thôn Van Hồ sử dụng biện pháp tránh thai. Nói là đi vận động, nhưng thực ra là buổi trò chuyện thân mật như người trong gia đình. Câu chuyện không bắt đầu với chủ đề chính mà là lời hỏi thăm sức khỏe, công việc, dần dần tới chuyện nhà bà Dỉn có đứa con gái vừa đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, đứa út nhà ông Chin phải bỏ dở lớp 10, ở nhà trông em cho bố mẹ đi làm. Những chuyện của các hộ trong bản khiến Tả Mẩy không khỏi suy nghĩ. Nhà chị thuộc hộ nghèo trong xã, cái ăn thì không lo thiếu, nhưng đồng tiền để chi tiêu, mua sắm, chăm sóc các con cũng hạn hẹp đủ đường. Biết vậy, nhưng khi hai đứa con gái chào đời, chồng chị một mực quả quyết: Phải sinh cho được con trai mới thôi. Đã nhiều lần, chị khuyên anh, nhưng không được, chị đành nhờ Vàng Líu Mẩy. Suốt 2 năm qua, Líu Mẩy không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu chị tới gia đình để vận động chồng Tả Mẩy bỏ ý định sinh thêm con. Cuối cùng thì những nỗ lực, kiên trì của Líu Mẩy cũng cho kết quả. Cố giấu sự ngại ngùng, Tả Mẩy nói nhỏ: Hôm trước, chồng cho mình ra Bệnh viện Đa khoa huyện để triệt sản. Anh ấy hiểu cái đúng rồi. Dứt lời, chị quay mặt đi, cười bẽn lẽn.

Đoạn đường lên nhà Tẩn Láo Sì dốc cao, mấp mô đá sỏi, 3 bé gái sàn sàn tuổi nhau đang nô đùa cùng con mèo mướp. Thấy khách đến, chúng đưa mắt ngơ ngác. Đứa lớn nhất trong đám chạy nhanh vào nhà gọi cha mẹ. Đón chúng tôi ở cửa nhà, anh Sì tươi cười: Cán bộ dân số đi đâu thế, nhà mình không sinh thêm con nữa đâu cán bộ ạ. Kết hôn muộn, nên sau khi cưới, anh chị lên kế hoạch sinh con ngay cho vui nhà. Mong ước là vậy, nhưng 5 năm sau, anh chị vẫn chưa có tin mừng. Thăm khám, chữa trị nhiều nơi nhưng kết quả vẫn chưa như mong đợi, anh chị nhận một bé gái về nuôi. Năm sau, chị Cói Mẩy, vợ anh mang thai trong niềm vui khôn tả và 2 cô con gái chào đời. Nhà có ba “công chúa” khiến anh Sì thỏa nguyện, chí thú làm việc, chăm sóc gia đình, nhưng trong lòng chị Cói Mẩy vẫn còn điều gì chưa hài lòng. Chị muốn đẻ thêm đứa con trai cho bằng các gia đình khác trong thôn. Biết ý vợ, anh Sì bàn với chị Líu Mẩy tìm cách khuyên giải. Giờ thì chị Cói Mẩy không còn nghĩ tới chuyện con trai, hay con gái nữa. Chị bảo: Nhờ có chồng và Líu Mẩy, nên mình không đẻ nữa đâu. Mình sẽ nuôi 3 con gái học thật giỏi, sau này chúng làm cán bộ, bố mẹ sẽ tự hào lắm. Rời nhà anh Sì, chị Líu Mẩy chia sẻ thêm: Có điều lạ, trong khi nhiều phụ nữ trong xã vẫn muốn sinh con thứ 3 thì đa phần đàn ông đều có suy nghĩ dừng lại ở 2 con, nuôi dạy cho tốt.

Nhiều người già ở xã vùng cao Phìn Ngan vẫn thường nói: Đó là một sự đổi thay kỳ diệu. Sự đổi thay đến chính từ thái độ chủ động, tích cực của đồng bào. Năm ngoái, Phìn Ngan đã được ngành chức năng xác nhận danh hiệu “5 năm liền không có người sinh con thứ 3”. Năm nay, danh hiệu đó tiếp tục được giữ vững. Mùa xuân mới đang về, những người làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình ở Phìn Ngan vẫn tiếp tục hành trình “ngăn đẻ”, biết rằng phía trước còn lắm gian nan.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Từ 1/7/2025, chung cư, nhà tập thể cao 5 tầng trở lên phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Từ 1/7/2025, chung cư, nhà tập thể cao 5 tầng trở lên phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Nghị định 105/2025 vừa được Chính phủ ban hành, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định, chung cư, nhà ở tập thể cao 5 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000 m2 sẽ phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc từ ngày 1/7/2025.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Công điện về chủ động ứng phó mưa lũ, sẵn sàng chuẩn bị cho các kỳ thi

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Công điện về chủ động ứng phó mưa lũ, sẵn sàng chuẩn bị cho các kỳ thi

Ngày 26/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công điện tới Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 19 tỉnh, thành phố phía Bắc, yêu cầu chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học. 

Những lá thư mang khát vọng vươn xa

Những lá thư mang khát vọng vươn xa

Trường THCS thị trấn Bát Xát (huyện Bát Xát) vừa viết nên chương mới khi lần đầu tiên lọt top 10 toàn quốc tại Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 năm 2025. Những lá thư từ các lớp học nơi đây không chỉ chạm đến trái tim mà còn mang theo khát vọng vươn xa của học sinh, khẳng định sự phát triển bền vững của giáo dục địa phương.

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Theo thống kê sơ bộ từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa lớn từ ngày 22 - 26/5 (tính đến 13 giờ ngày 26/5) đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.

Theo chân đồng bào Dao đỏ lên rừng tìm lá thuốc

Theo chân đồng bào Dao đỏ lên rừng tìm lá thuốc

Trong kho tàng tri thức bản địa của dân tộc Dao đỏ xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, từ lâu, bà con đã biết sử dụng nhiều loại cây rừng để làm ra những bài thuốc quý chữa bệnh. Một lần theo chân bà con lên rừng tìm cây thuốc, chúng tôi hiểu hơn về nghề thuốc nam của người dân nơi đây.

fb yt zl tw