Cúng rằm tháng Giêng thế nào mới đúng?

Có nhiều quan điểm khác nhau về nghi thức cúng rằm tháng Giêng, phổ biến nhất là cúng ở chùa, trong nhà và cúng ngoài trời.
Trước hết, rằm tháng Giêng là một lễ hội (Tết) nên phần "lễ" và phần "hội" gắn liền với điển tích, truyền thuyết về sự ra đời của nó.
Theo lịch tiết khí (thời tiết, khí hậu) một năm có 24 tiết. Sự phân chia này trùng hợp thời điểm trăng tròn đúng vào ngày 15 âm lịch hàng tháng (ngày vọng). Vì thế rằm tháng Giêng còn được gọi là Nguyên tịch hay Nguyên tiêu.
Theo Đạo giáo, một năm chia làm ba nguyên, gồm thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Thượng nguyên bắt đầu từ 15 tháng Giêng, ngài Thiên quan đại đế chủ quản, dương khí hưng vượng, vạn vật sinh sôi nảy nở. Vì vậy phần "lễ" trong rằm tháng Giêng là lễ cúng Thiên quan (rằm tháng Bảy cúng Địa quan xá tội, Rằm tháng Mười cúng Thủy quan giải ách), phần hội là các hoạt động chúc mừng, vui chơi giải trí, treo đèn kết hoa.
Thiên Quan đại đế tính tình vui vẻ, thường ban phước lành cho nhân gian nên còn gọi là Thiên Quan tứ phúc. Vào ngày 15 tháng Giêng - ngày sinh của Thiên Quan, nhân dân khắp nơi treo đèn kết hoa, làm lễ cúng tế, chúc mừng, cầu phúc. Một số tư liệu cổ chép rằng, vào thời Hán Văn đế (180-157 trước công nguyên tại Trung Quốc), mỗi năm vào dịp Nguyên tiêu, vua quan và thứ dân ăn mặc như nhau, không phân biệt sang hèn, cùng vui đón tết.
Lại có thuyết cho rằng tục lệ thắp đèn trong đêm Nguyên tiêu xuất hiện vào thời vua Minh đế nhà Đông Hán, Trung Quốc. Hán Minh đế (trị vì từ năm 57 - 75) là người tin sùng Phật pháp, nghe nói ngày rằm tháng Giêng chúng tăng thường chiêm ngưỡng xá lợi, thắp đèn nến cúng dường chư phật nên ra lệnh toàn hoàng cung thắp đèn thâu đêm cúng dường chư phật. Dân gian theo đó lưu truyền nghi thức cúng tế, lễ phật cầu an trong ngày Rằm tháng Giêng.
Về phần lễ, có lẽ xuất phát từ tục cúng tế Thiên Quan đại đế nên các bản sớ cúng rằm tháng Giêng tiêu biểu (hiện được dùng phổ biến trong dân gian và các chùa) đều nêu là "Thiên Quan tứ phúc" (tức là ngài Thiên Quan ban phúc) và ca ngợi công đức, thần uy của Thiên Quan.
Rằm tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025 nhằm ngày thứ Tư (12/2), tức ngày Nhâm Tý, tháng Mậu Dần, là ngày Thanh Long Hoàng đạo. Giờ tốt để tổ chức lễ cúng là giờ Thân (từ 15 - 17h), xung tuổi Dần, sát hướng Nam và giờ Dậu (từ 17 - 19h), xung tuổi Mão, sát hướng Đông.
Tuy nhiên, rằm tháng Giêng cũng như những ngày lễ tết khác, nên cúng đúng ngày và không cần chọn giờ.
Về lễ vật, nên trưng bày, sắm sửa lễ cúng có nhiều hoa quả, bánh ngọt, thắp thêm đèn nến.
Về nghi thức, quan trọng nhất là trang nghiêm, sạch đẹp; thái độ vui vẻ hòa nhã, không tranh cãi hoặc nói năng bừa bãi trong thời gian cúng lễ.
Văn khấn cúng rằm tháng Giêng - Thiên quan đại đế như sau.
Cung kính dâng lễ thỉnh mời ngài "Thượng nguyên tứ phúc Thiên Quan Nhất phẩm Tử Vi đại đế" chứng giám. Thiên Quan đại đế quyền thông ba cõi, thần uy nghiêm lắng, mắt thánh chiếu soi. Thượng nguyên ban phúc khắp vô cùng, trần gian ngưỡng cầu ơn mưa móc.
Hôm nay gặp dịp Tết Nguyên tiêu, Thiên Quan ban phúc muôn nơi, tiến chủ là:.., ngụ tại:... thành tâm quét dọn nhà cửa, sửa biện hương hoa, đèn nhang, lễ vật... dâng cúng trước án. Cầu thần tiêu trừ quá khứ oan khiên, tăng trưởng phúc lợi, mọi người đều được bình an hạnh phúc.
Đồng thời thỉnh mời các vị bản gia thần linh, thần hoàng bản thổ, Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia chấp sự chư vị tôn thần, Ngũ phương ngũ thổ Phúc đức chính thần, Ngũ phương ngũ lộ Long mạch tài thần và hội đồng gia tiên dòng họ... cùng chứng giám.
(Nếu cúng trong gia đình, cần thỉnh mời các vị thần linh, táo quân, thần hoàng bản thổ, ngũ phương ngũ thổ phúc đức chính thần, ngũ phương long mạch tiếp dẫn tài thần, bản gia chư vị tôn thần và anh linh gia tiên đồng tọa, chứng minh công đức).
Cẩn cáo. Thượng hưởng! (Lễ ba vái).
(Theo VnExpress)

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mưa đỏ - giải mã những điều chưa kể

Mưa đỏ - giải mã những điều chưa kể

Dựa trên sự kiện 81 ngày đêm giữ Thành cổ Quảng Trị, Mưa đỏ phục dựng một trong những trận đánh khốc liệt nhất của lịch sử chiến tranh Việt Nam. Đây là bộ phim được đầu tư lớn nhất trong vòng 20 năm trở lại đây của Điện ảnh Quân đội, thời gian bấm máy gói gọn trong 81 ngày, bằng với thời gian thực của cuộc chiến.

Góp phần gìn giữ điệu Khắp cọi cho quê hương

Góp phần gìn giữ điệu Khắp cọi cho quê hương

Ở xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai, Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Quang Nhạn được biết đến là người nặng lòng với văn hóa của dân tộc Tày, đặc biệt là Khắp cọi. Không chỉ đóng góp trong việc truyền dạy, lưu giữ văn hóa dân tộc, ông còn xây dựng, củng cố và phát triển phong trào văn hóa - văn nghệ ở địa phương.

Như đóa hướng dương

Như đóa hướng dương

Tôi gặp Phạm Ngọc Phương Thảo (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) vào một ngày tháng Bảy rực nắng. Hành trình cô gái này đi qua thật không dễ dàng. Trên hành trình đó có đau đớn, xót xa, những phút giây mong manh giữa lằn ranh sinh tử, song cũng có hạnh phúc, ngọt ngào. Câu chuyện cảm động đó được Thảo kể lại trong cuốn sách “Hãy sống hết mình vì đời ngắn lắm” đã lấy không ít nước mắt của độc giả và truyền cảm hứng cho nhiều người.

Giữ lửa nghề mộc Phù Yên

Giữ lửa nghề mộc Phù Yên

Trong khi nhiều làng nghề truyền thống đang dần mai một trước làn sóng công nghiệp hóa và đô thị hóa, thì ở thôn Phù Yên, xã Phú Nghĩa (Hà Nội), một thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết đang tiếp nối và làm mới nghề mộc truyền thống. Họ không chỉ giữ nghề mà còn đang thổi luồng sinh khí mới vào làng nghề hàng trăm năm tuổi.

Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Giữa kỷ nguyên số, khi mạng xã hội, video ngắn và trò chơi điện tử chiếm lĩnh không gian giải trí, sách đang dần trở thành “món ăn” kén người đọc. Tại Việt Nam, phần lớn thanh thiếu niên dành hàng giờ cho điện thoại thông minh, trong khi thói quen đọc sách đang suy giảm rõ rệt.

fb yt zl tw