LCĐT - Không biết câu nói: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” có vận đúng vào chuyện gia đình của chị Oanh không nhưng rõ ràng, cách nuôi dạy con cháu của mẹ chồng và nàng dâu trong gia đình họ chính là nguyên nhân dẫn đến lỗi lầm của con trẻ. Và sự khác biệt ấy đã tạo nên mâu thuẫn lớn trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, vốn luôn là đề tài muôn thuở.
Trước kia, khi bố mẹ chồng không sống cùng gia đình chị Oanh thì mối quan hệ của nhà chồng với con dâu không có vấn đề gì, thậm chí chị còn được mẹ chồng quý vì năng gọi điện hỏi han và gửi quà về biếu. Mặc dù, khoảng cách chỉ hơn 50 km nhưng vợ chồng chị vẫn không yên tâm vì hai ông bà đã tuổi cao, sức yếu. Mỗi khi, ông bà đau ốm một chút, cả hai lại phải bỏ hết công việc, con cái để về thăm rồi đưa lên bệnh viện tỉnh khám. Rồi còn ngày giỗ, chạp, lễ, tết, năm nào vợ chồng chị Oanh cũng cố gắng bố trí thời gian để về cho tròn chữ hiếu. Chị Oanh đã bàn với chồng đón bố mẹ chồng lên ở cùng. Lúc đầu anh e ngại vì điều kiện gia đình còn khó khăn, nhất là khi cả đại gia đình cùng chung sống liệu có hòa thuận hay không?. Nhưng chị Oanh trấn an chồng: “Anh yên tâm, em là người biết sống, mẹ lại quý em, nếu sống chung, em nghĩ gia đình ta sẽ vui vẻ thôi!”. Thấy vợ nói vậy, chồng chị cũng phấn khởi và an tâm về thuyết phục và đón bố mẹ lên.

Cuộc sống ba thế hệ của họ thời gian đầu khá đầm ấm, vui vẻ. Bọn trẻ đi học về, ào vào nói chuyện líu lo với ông bà. Ông bà quý cháu, lúc nào cũng giúp vợ chồng chị nấu cơm sớm cho bọn trẻ ăn để học bài. Chị Oanh mừng và thầm cảm ơn bố mẹ chồng lắm. Chị nghĩ, quyết định của mình là đúng.
Thế nhưng mâu thuẫn bắt đầu từ điều tưởng như rất nhỏ nhặt. Một lần, cu Bin hư không nghe lời, chị Oanh bực quá lấy roi tét cho mấy cái. Thấy cháu khóc ré lên, bà nội ôm vội vào lòng dỗ dành: “Bà thương, bà thương, để bà phạt mẹ Oanh nhé!”. Lần đầu tiên thấy vậy, chị Oanh hơi ngỡ ngàng một chút nhưng chưa suy nghĩ nhiều. Nhưng nhiều lần thấy cảnh, mẹ thì đánh, bà lại bênh như vậy, chị dần dần cảm thấy không ổn, thậm chí khó chịu. Con chị vì được bà bênh nên nó càng ngày càng tỏ ra ương bướng. Có lần, chị góp ý nhẹ với mẹ chồng: “Mẹ cứ chiều cháu quá, cháu quen, nhờn quá lại hư!”. Mẹ chồng chị bảo: “Thiếu gì cách dạy con, làm sao chị cứ phải roi với vọt, quát tháo bọn trẻ nhiều thế, có bao nhiêu chữ trong đầu cháu tôi trôi sạch vì sợ mất!”.
Thế rồi, mẹ chồng kể chuyện một mình nuôi dạy con cái ra sao trong cái thời bố chồng chị đi bộ đội. Chẳng cần roi, cần vọt đứa nào mà con bà ai cũng ngoan ngoãn, có hiếu với cha mẹ. Chị Oanh giải thích rằng thời nay khác thời xưa, xã hội phức tạp, cạm bẫy nhiều, nếu không quản lý, cứng rắn dạy dỗ con cái thì chúng hỏng như chơi. Quan điểm dạy con, dạy cháu của mẹ chồng, nàng dâu càng ngày càng khác biệt rõ rệt và là nguyên nhân khiến tình cảm giữa hai người dần dần sứt mẻ. Nhiều lúc, chị bực mình kể hết với chồng như muốn anh làm quan tòa để phân xử ai đúng, ai sai. Nhưng khổ nỗi, anh cũng lại phải nghe mẹ mình ca thán: “Vợ anh được học hành tử tế lại cứ dạy con “quân phiệt” như thế mà anh cũng để yên à?. Ai chẳng ưa nói nhẹ huống hồ bọn trẻ đang còn nhỏ, đã biết cái gì, mắc lỗi là chuyện thường tình. Con mình thì phải bênh, phải tin nó trước, đằng này chưa nghe con nói gì, chỉ cần thấy bên ngoài nói nó hư đã về đe đánh nó.”
Chồng chị Oanh nghe mẹ và vợ nói đều có lí cả. Hai người thuộc hai thế hệ khác nhau và có quan điểm dạy con khác nhau. Một người thì đặt niềm tin cho con, cháu tuyệt đối, tình thương là cách dạy con tốt nhất, còn một người lại luôn lo lắng con sẽ vấp ngã, nếu không nghiêm khắc sẽ không dạy dỗ được chúng. Xã hội ở thời điểm mẹ anh sống và nuôi dạy con khác với xã hội bây giờ. Thế nhưng cả hai không hiểu rằng cần phải dung hòa hai cách nuôi dạy, lại cứ giữ nguyên quan điểm của mình. Chồng chị Oanh bận việc đi tối ngày, không thể lúc nào cũng ở nhà để nhìn nhận vấn đề và phân xử.
Một hôm, mẹ anh đùng đùng đòi về quê ở, trong khi vợ anh chẳng có ý kiến gì. Trong lúc cả nhà đang căng thẳng chuyện nên hay không nên để mẹ chồng chị Oanh về thì thấy nhà trường gọi lên vì chuyện của cu Bin. Cả hai vợ chồng và cả mẹ chồng chị nháo nhào đến trường xem có chuyện gì. Nhìn thấy mẹ, nó sợ hãi chạy ra bà nội mếu máo: “Bà ơi cứu cháu với!”. Thấy vậy, cô giáo cu Bin bảo: “Hôm trước, cháu làm hỏng bút từ lúc nào, tưởng về bảo bố mẹ mua cho cái khác nhưng hôm nay đến lớp vẫn không có bút viết. Không có bút, cháu lấy luôn bút của bạn khác dùng và còn dọa bạn nếu đòi thì sẽ đánh bạn”. Nghe thấy vậy, chị Oanh lao tới, định cho con mấy cái bạt tai thì mẹ chồng chị ngăn lại: “Chị không nên như thế, phải hỏi thằng bé đã!”. Chồng chị hỏi con: “Tại sao con không bảo mẹ mua bút?”. Thằng bé lí nhí: “Con sợ mẹ mắng”. “Thế tại sao lại lấy đồ của bạn và còn định đánh bạn?”. Thằng bé cúi đầu không nói, cứ bám chặt lấy bà như muốn bà bênh.
Vợ chồng chị Oanh và mẹ chồng của chị chợt hiểu ra phần nào trước lỗi lầm con trẻ. Nếu chị Oanh không quá nghiêm khắc, để con sợ đến nỗi không dám tâm sự điều gì và giá như mẹ chồng chị cũng đừng quá cưng chiều cháu để con chị ỷ lại vào tình thương của bà mà mắc hết lỗi này đến lỗi khác thì đâu đến nỗi cả nhà luôn phải mâu thuẫn vì cách nuôi dạy con, cháu?.